Như thường lệ, 7h sáng ngủ dậy là cục cưng của bố mẹ lại bắt đầu bài ca muôn thủa " Mẹ ơi, Mẹ đâu rồi?!..Hu..Hu.. "
Hát chán, cu cậu được Bố cho đi đánh răng, rửa mặt, đá bóng, thể dục buổi sáng. Chơi một lúc thấy tình hình có vẻ ổn Bố bảo:
- Bây giờ bố phải đi làm. Khoai ở nhà trông nhà nhé...
- Bố cho con đến cơ quan mẹ cơ...
- Không được, 1 là con ở nhà trông nhà 2 là đi mẫu giáo.
- Sao bố cho con đi học nhiều thế hả Bố....
- Con đi học được chơi với các bạn, được cô giáo kể chuyện, được tập múa... Thích quá còn gì! Chiều bố lại đón con về.
- Không, để mẹ đón con cơ
- Cũng được...Ok thôi. Con ngoan của Bố, đi học không được khóc nhè nhé.
- Vâng!
Thế là bố đưa Khoai đến trường. Cô Tình ra đón, cu cậu chào tạm biệt bố. Hơi buồn một tý nhưng chắc cu cậu nghĩ chẳng tội gì mà khóc lóc ỉ ôi với bố (chẳng ăn giải gì vì Ông bô này khó mè nheo lắm)
***********
He he... Cái bài tâm lý chiến này có vẻ hay ra phết. Thế mà Mẹ khoai mãi không nghĩ ra...
Mẹ Khoai nhớ thưởng cho Bố Khoai 1....nhé!
Next time Bố Khoai chắc chắn sẽ giúp cu cậu bỏ cái thói khóc nhè vớ vỉn. ( nô pa ga zi..... ) He he...
11 thg 9, 2008
Một liệu pháp tâm lý
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã đọc bài viết, hãy để lại nhận xét và nhấn Favorites (Internet Explorer) hay Bookmarks (Firefox) để lưu trữ đường dẫn đến bài viết.Chúc bạn vui vẻ!