Chẳng cần phải quá tinh ý để đoán được đàn bà hay nói về chuyện gì. Khi tụ tập với nhau, đàn bà hay nói về đàn ông, thậm chí nói về đàn ông nhiều hơn cả khóc lóc là “chẳng có gì để mặc”. Và khi nói về đàn ông, đàn bà hay tư vấn cho nhau theo chủ đề “Tại sao anh ấy không gọi điện?”
Thực thà mà nói khi Thượng đế tạo ra đàn ông và đàn bà, Người cũng có ý thiên vị cho những kẻ cũng giới tính với mình. Thượng đế tạo ra đàn ông to khoẻ, mạnh mẽ, với tư duy logic và khả năng tìm ra đường phố cần thiết trên bản đồ. Đàn ông không phải chịu ảnh hưởng của tuần trăng và thậm chí không biết thế nào là phải xếp hàng để vào nhà vệ sinh.
Khi đàn ông hói hay khi đàn ông có cái mũi to, trông đàn ông vẫn phong độ, vẫn gợi tình. Khi đàn ông ngoại tình đấy là vì bản tính tự nhiên (đàn bà ngoại tình là tội tày trời). Khi đàn ông bị trách là chẳng chịu làm việc nhà, đàn ông sẽ hỏi thế đàn bà để làm gì? Khi đàn ông bị trách là lâu lắm không tặng hoa, đàn ông sẽ ngơ ngác hỏi là tặng hoa để làm gì…Tóm lại, đàn ông là đàn ông và những câu chuyện về đàn ông là đề tài bất tận của đàn bà. Đàn bà kể cho nhau chuyện về anh ấy nhà mình…và thốt lên : “Tại sao anh ấy lại có thể xử sự như thế?”, “Anh ấy còn cần gì nữa?” và tất nhiên là “Tại sao anh ấy không gọi điện?”.
Đàn ông cũng nên biết tại sao đàn ông không gọi điện là câu hỏi khiến đàn bà đôi khi mất ăn mất ngủ, đàn bà rất rất cần phải biết tại sao. Trong trường hợp này, đối với đàn bà đàn ông đầy bí ẩn, bí ẩn như cáo không thể hiểu được tại sao sói lại thích ăn thịt thỏ và tại sao tai thỏ lại dài. Thật ra cáo dễ sống hơn đàn bà, cáo chỉ cần đơn giản là cáo, cáo không cần phải mặc cảm vì áo lông của mình đắt tiền, mặt mình trông có vẻ tinh khôn. Đàn bà khó khăn hơn, đàn bà phải hiểu đàn ông. Với đàn bà không cần hiểu mà chỉ cần yêu thật nhiều nhưng với đàn ông không cần yêu mà cần phải hiểu thật nhiều. Ví dụ như hiểu: “Tại sao anh ấy không gọi điện?”.
Thật ra đàn ông đơn giản như trai bản, đàn ông không đến nỗi quá phức tạp như đàn bà nghĩ. Có hai em gái xinh đẹp cứ tranh luận với nhau mãi, đưa ra hàng triệu triệu giả thuyết là tại sao anh ấy không gọi điện: có thể anh ấy bị mất điện thoại…có thể vì anh ấy đang bận tâm sự với dì Năm…Hai em gái xinh đẹp tranh luận với nhau lâu và sôi nổi đến sùi bọt mép mà vẫn chưa ngã ngũ, cuối cùng đành gọi điện cho người thân như trong trò chơi “Ai là triệu phú”. Người thân trả lời ngay lập tức: “Anh ấy không gọi điện vì anh ấy chưa muốn gọi, thế thôi”. Đơn giản là như thế nhưng đàn bà thường không chịu chấp nhận lời giải thích ấy, đàn bà cứ cố tìm ẩn ý gì đó, thậm chí còn giở bài Tây ra bói để tìm câu trả lời.
Đàn ông cần phải biết có hiện tượng này không phải vì đàn bà quá thông minh nhưng chậm hiểu mà vì đàn bà luôn muốn tin vào cái gì đó, hy vọng vào cái gì đó. Hy vọng là anh ấy là người sẽ luôn gọi điện, hy vọng anh ấy là người hứa là làm, anh ấy là người buổi sáng dịu dàng buổi tối ngọt ngào và lúc nào cũng mạnh mẽ…Khi vẫn còn hy vọng, đàn bà sẽ luôn đặt câu hỏi: “Tại sao anh ấy không gọi điện?”.
Phải ngậm ngùi thừa nhận rằng đàn ông bây giờ Thạch Sanh thì ít Lý thông thì nhiều. Đàn ông bây giờ nhiều khi lấy vợ do tính toán (thà lấy vợ do tính nhầm ngày còn dễ thương hơn). Đàn ông bây giờ ít chân chính. Đàn ông chân chính là người cho đàn bà nhiều hy vọng, là người khiến đàn bà luôn chờ đợi và đặt câu hỏi: “Tại sao anh ấy không gọi điện?”
Phan An.
21 thg 8, 2009
KHI ĐÀN ÔNG KHÔNG GỌI ĐIỆN
14 thg 4, 2009
Thư Chí Phèo gửi Thị Nở

Em Nở thân yêu!
Anh viết thư này cho em mà lòng tan nát. Nhiều người nghĩ rằng có sao đâu, với một kẻ như Chí Phèo, một kẻ mà khuôn mặt và cuộc đời đã bị băm nhỏ không biết bao nhiêu lần, thêm hay bớt một bộ phận nào tan nát cũng chả sao.
Họ nhầm!
Họ không chịu thừa nhận một thực tế hiển nhiên: Chí Phèo, dù có là một gã phá phách, vẫn là một gã đàn ông. Vẫn rất “men” theo nghĩa gai góc, xù xì của từ này. Và chẳng có kẻ đàn ông nào lại thiếu rung động trước vẻ đẹp phụ nữ.
Mà em là một phụ nữ đẹp. Chân lý ấy chả có gì để nghi ngờ. Nhiều kẻ nghĩ rằng anh nói thế chỉ vì nhìn em dưới ánh trăng và trong tâm trạng bụng đầy cháo hành. Đấy là những kẻ thiển cận, có tầm nhìn hạn hẹp, tưởng rằng thứ ánh sáng bàng bạc ấy có khả năng làm mờ tất cả. Chúng mới đáng thương làm sao.
Em Nở thân yêu!
Hãy tin rằng em là một phụ nữ đẹp tuyệt vời. Em có mái tóc dài và dày như dải ngân hà, có hàm răng đen như đêm huyền diệu, chắc khỏe chả cần thuốc đánh răng. Em có cánh tay tròn như trăng rằm, có gò má là sự pha trộn hoàn hảo đến bất tận của phúng phính, đầy đặn và mềm mại. Em còn có cặp mắt của con chim bồ câu, luôn mở to kinh ngạc trước cuộc đời, cặp lông mày như đuôi con chim chích, vừa nhanh thoăn thoắt vừa cong vút lên. Em có cánh mũi nhỏ xinh, đỏ hồng như con thỏ trắng và mượt dài như thỏ nâu. Đó là chưa kể đôi tai như một dòng sông nhỏ đầy cá bạc đang vẫy li ti, chưa kể cặp môi cong lên một cách bướng bỉnh, luôn đặt ra cho thời đại những dấu hỏi đầy tính nhân văn.
Em Nở thân yêu!
Tại sao anh phải khẳng định những điều đó? Tại vì nhiều kẻ đã quên rằng bản chất kỳ diệu của tình yêu là sự khác biệt của nó. Trong tình yêu, ta không yêu những gì cả thế giới yêu. Ta yêu cái của riêng ta, của mình ta, của cho ta. Trong tình yêu, ta vừa là Chí Phèo vừa là Picasso, ta độc đoán nhưng đầy sáng tạo. Khi nào có hai người yêu giống nhau, khi đó nhân loại nghèo đi một tâm hồn. Chí Phèo có Thị Nở, chỉ cần Thị Nở, không một ai ngoài Thị Nở. Tình cảm đơn giản và quyết liệt đó cần khắc vào đá, thế thôi!
Đọc đến đây, anh biết em sẽ làm gì. Em sẽ buông lá thư xuống và kêu lên: Anh nói như vậy, nhưng sao tuần trước không tới đón em?
Em Nở thân yêu!
Đúng là đầu năm mới, chúng mình có hẹn đi chơi, và đã chuẩn bị suốt tuần cho chuyện này. Anh đã đi thuê một bộ comple, còn em đã may một áo đầm dạ hội. Hai đứa sẵn sàng cho một tối đầy thơ mộng.
Em hẹn anh đón vào lúc bảy giờ rưỡi, và đúng bảy giờ anh dắt xe ra. Một chiếc xe máy không đẹp không xấu, không béo không gầy, không đắt không rẻ. Một chiếc xe như anh, chắc chắn và khỏe mạnh.
Anh nổ máy phóng ra đầu đường, và thấy gì? Thấy mọi người đang xúm đông xúm đỏ cạnh cây xăng, và kêu gọi nhau hãy mua nhanh kẻo hôm sau xăng lên giá mười bảy ngàn.
Anh sựng ngay lại suy nghĩ. Một lít xăng lên bốn ngàn. Bình xe anh năm lít là hai chục ngàn. Hai chục ngàn bạc!
Em Nở ạ! Ai mà không biết rằng chúng ta không phải triệu phú. Chúng ta yêu nhau, trong sáng, ngơ ngác và nhọc nhằn. Hai chục ngàn là một ống kem đánh răng, là một phần ba con gà luộc, là nửa ký xà bông loại tốt. Vậy anh có quyền lãng phí không? Không, lương tâm và thu nhập của anh không cho phép thế.
Anh bèn xếp hàng mua.
Nhưng em Nở ơi, em cũng biết đấy. Cái nghèo không phải độc quyền của hai đứa mình. Rất nhiều người không phải Chí Phèo, không phải Thị Nở nhưng cũng nghèo như Chí Phèo - Thị Nở cũng xếp hàng mua. Cây xăng quá đông. Hàng người tiến lên rất chậm.
Đến tám giờ rưỡi thì anh hoảng. Anh muốn quay xe ra để đi đón em. Không khó khăn gì để tưởng tượng ra khuôn mặt em khi nổi cáu. Nhưng than ôi, chậm mất rồi. Đằng sau anh thiên hạ xếp hàng kẹt cứng và đằng trước anh cũng cứng kẹt. Anh không nhúc nhích nổi một ly. Mà lúc ấy xung quanh anh, các khuôn mặt còn Chí Phèo hơn anh nữa. Anh trở thành một Chí Phèo em bé, một Chí Phèo dễ thương trước khát vọng mua xăng giá rẻ của đám đông. Anh bất lực.
Khi anh đổ đầy bình, ra khỏi cây xăng, phóng như điên tới chỗ em thì đã quá nửa đêm. Em đã bỏ về. Chỉ còn vầng trăng treo lơ lửng nhìn anh cáu kỉnh. Chuyến đi chơi sụp đổ tan tành.
Em Nở thân yêu!
Em sẽ không trách anh tiếc tiền vì tiếc tiền là phẩm chất tự nhiên của kẻ nghèo. Em sẽ trách anh sao lại tin vào lời đồn, vì hôm sau, hôm sau nữa xăng cũng đâu lên giá. Nhưng em ơi, trong quá khứ, rất nhiều khi tin đồn kiểu ấy đã trở thành hiện thực, khiến một kẻ lì lợm và bản lĩnh như anh cũng không dám coi thường. Anh đã tin vào cái sự tăng giá ấy một cách mù quáng, đúng, nhưng là sự mù quáng đầy chua xót và trách nhiệm.
Và kể từ hôm ấy chúng mình giận nhau. Em xa anh. Em Nở ạ, anh hoàn toàn có lỗi trong chuyện này. Nhưng em hãy mở tấm lòng nhân hậu, như đã mở vung nồi cháo ngày trước ra tha thứ. Anh chỉ là chàng Chí Phèo đáng thương, tội nghiệp chứ đâu phải chủ mỏ dầu. Nếu anh là chủ, anh sẽ tặng dầu cho tất cả những người đang yêu chứ không tăng giá 100 USD một thùng. Và anh sẽ tặng trái tim cho em. Một trái tim luôn bốc cháy, và chẳng cần xăng.
Anh của em.
Chí Phèo.
Thư Thị Nở gửi Chí Phèo

Anh Chí yêu quý!
Em đã nhận được thư của anh chiều qua khi đang trên đường ra bờ ao tắm. Em đọc từng dòng, từng chữ một cách say sưa, mãnh liệt và bàng hoàng nhận ra rằng không những giỏi về uống rượu, giỏi bẻ chuối xanh và sử dụng mảnh sành, anh còn có tâm hồn của một nghệ sĩ cùng trái tim của một doanh nhân.
Anh Chí đẹp trai ơi!
Đọc đến đây, em biết anh sẽ hỏi ngay: Doanh nhân là gì? Doanh nhân có liên quan ra sao với Chí Phèo và Thị Nở? Em hoàn toàn tin rằng đấy là những câu hỏi lớn mang tính cách thời đại. Và trả lời chúng không hề đơn giản. Nó đòi hỏi kiến thức, trí tưởng tượng, óc sáng tạo vô biên kèm theo một ít cay đắng (phần này thì hai đứa mình luôn luôn có sẵn).
Theo em hiểu một cách dân dã, một cách hoàn toàn Thị Nở, doanh nhân có hai loại: loại làm ra cái gì đấy rồi bán, và loại bán cái gì đấy mình chẳng làm ra nhưng với giá cao hơn. Với hiểu biết nông cạn của em, loại hai mới dễ giàu!
Mặc dù cả hai chúng ta đều không cần giàu, thậm chí có những giây phút coi thường giàu (những phút như thế có ba tên gọi: thăng hoa, lãng mạn hoặc điên). Chúng ta cũng buộc phải công nhận rằng vài lúc, tiền khá quan trọng trong cuộc sống. Cháo hành em nấu cho anh cũng phải mua bằng tiền, rượu anh uống cũng mua bằng tiền. Duy nhất một thứ em biết chắc, tình cảm chúng ta không phải mua, chỉ tiếc rằng tình cảm có đủ mọi giá trị trên đời, nhưng không ăn được.
Do đó, hai kẻ nghèo nhất thế gian, Chí Phèo và Thị Nở (chân lý ấy không thể đảo ngược) hiểu rõ rằng nếu không phải toàn bộ cuộc đời thì ít nhất cũng vài ngày trong năm, cần có tiền mới sống nổi.
Anh Chí thân thương!
Viết lá thư này cho anh mà em đau lòng sâu sắc. Giá như hai đứa chúng mình chỉ cần nói với nhau về đêm trăng, về tiếng lá xào xạc hoặc tiếng dế kêu rả rích. Giá như chúng mình chỉ vốc nước ao lên, để nó chảy qua kẽ tay thành những giọt li ti và nhìn nước rơi xuống vỡ tan như những giọt thủy tinh xanh biếc giữa đêm rằm. Nhưng than ôi, chúng mình ngoài hai trái tim nóng hổi, hai tâm hồn thổn thức, bốn cặp mắt đen thẳm cùng hai cái mũi kiêu hãnh, lại còn hai cái dạ dày. Chẳng khó khăn gì cũng hiểu dạ dày của Chí Phèo và Thị Nở, cũng như dạ dày của muôn người nghèo khó, luôn luôn to và cần hoạt động thường xuyên. Và nếu toàn thế giới không quan tâm tới chuyện này, thì hai đứa mình vẫn buộc phải quan tâm. Chẳng có ai, dù vĩ nhân hay tầm thường, có thể chạy trốn quá khứ và có thể chạy trốn dạ dày. Đấy là điều em đã cay đắng nhận ra.
Anh Chí thân yêu!
Cho nên cái ngày mà anh đến gặp em, nhưng đã lỡ buổi hẹn hò vì phải xếp hàng mua xăng do sợ xăng tăng giá, em thực sự xấu hổ mà thú nhận với anh rằng nếu anh có tới đúng giờ thì anh cũng không gặp em. Vâng, anh cũng không gặp đâu anh Chí ạ. Em không hề như anh tưởng tượng, mặc chiếc váy đẹp bằng vải sa-tanh, trang điểm nhẹ nhàng, tay cầm bó hoa dại và đứng chờ anh một cách bẽn lẽn bên bờ ao dưới ánh trăng mờ. Em đã không cao quý và thơ mộng như thế. Em, lúc ấy, anh Chí thân yêu ơi, đang xếp hàng mua căn hộ chung cư.
Đọc đến đây, chắc anh sẽ kêu lên chói tai: căn hộ chung cư là gì? Tại sao Thị Nở phải quan tâm?
Anh Chí!
Em hiểu rằng hai đứa mình xưa nay đều ở lều, vật liệu chủ yếu bằng lá chuối, không thang máy, không ban-công, không thiết bị vệ sinh cao cấp và nội thất chỉ là ổ rơm. Chúng ta không biết, không cần, không dám nghĩ tới và quan trọng nhất, cũng không có tiền để nghĩ tới.
Và em cũng đã tin như thế. Tin một cách chắc chắn vô cùng. Nhưng em đã bị lung lay. Chắc anh bật cười: Thị Nở mà lung lay? Chẳng khác gì cối đá mà lung lay. Chẳng khác gì cột đình mà lung lay.
Nhưng em buộc phải lung lay, phải đong đưa như tàu lá chuối non trong cơn bão, khi kinh hoàng nhận thấy hàng ngàn con người, dáng vẻ cũng như em, thân hình cũng như em và tài sản chả có vẻ gì hơn em đang xếp hàng mua căn hộ chung cư. Tại sao thế? Tại vì em nghe đồn rằng chỉ cần ghi tên, không tốn gì cả, đăng ký một suất, sau đó bán ngay cái suất ấy là lời vài chục, thậm chí vài trăm triệu đồng trong mấy ngày.
Anh Chí ơi!
Với hai đứa mình, vài chục triệu to lắm. Anh có thể uống cả một con sông rượu còn em có thể mua cả một bộ sưu tập áo dài. Với hai đứa mình và hai triệu đứa như mình, đứng trước vài chục triệu chả khác nào con mèo đứng trước rừng cá rán.
Nên anh đừng trách khi em vội vã xếp hàng vào đấy, mặc cho người ta chen lấn, xô đẩy, gào thét. Và em cũng gào thét, xô đẩy, chen lấn người ta. Em giẫm bẹp vài thân hình và bị vài thân hình khác suýt giẫm bẹp. Em lao về phía cửa đăng ký căn hộ như con cọp lao vào hang.
Nhưng đông quá, anh Chí ơi, đông quá. Em nghẹt thở rồi, em chết mất. Cho đến khi lá thư này tới tay anh, em vẫn đang xếp hàng. Em thà chết cũng không bỏ. Em thề sẽ đổi đời trong phi vụ này. Nếu còn sống tới được chỗ đăng ký, em sẽ không mua một căn đâu. Em sẽ lấy tên là Thị Nở, rồi Juliet Nở, rồi Katơrin Jétta Nở và Chương Tử Nở để mua tới bốn căn, sau đó bán lại kiếm lời.
Anh Chí thân thương!
Hai chúng ta nghèo thế đủ rồi. Đã tới thời điểm dành cho kẻ khác vinh dự đó. Cuộc đời chúng ta cần có bước ngoặt. Lịch sử cần sang trang. Anh hãy chạy tới bên em, hãy góp một phần nhỏ bé, dữ dội của mình vào cơn sốt chung cư lên giá.
Em của anh.
Nở cao cấp.
27 thg 9, 2008
Đau đớn thay phận... đàn ông

Chuyện kể rằng, có chàng võ sĩ quyền anh cứ suốt ngày lải nhải với vợ: quyền anh thế này, quyền anh thế kia. Cô vợ bực quá "tặng" cho một bạt tai và gắt: "Rốt cuộc thì quyền anh hơn hay quyền em hơn?". Chàng võ sĩ lí nhí: "Thì quyền em hơn".
Câu chuyện trên cho chúng ta một hình dung về quyền lực thực sự của phụ nữ. Mặc dù đàn ông được phụ nữ gọi là "anh", nhưng thực ra chỉ là một khái niệm ảo.
Ví dụ chuyện bên Tàu có Dương Quý Phi ngồi buồn buồn mới ỏn ẻn cùng An Lộc Sơn rằng: "Anh ơi, em thích ăn quả Lệ Chi lắm!". An Lộc Sơn nghe vậy, vì được kêu "anh" mà khoái quá, liền lập tức dùng chiếc Mercedes cũ xì chạy cấp tốc từ Trung Quốc qua Việt Nam lấy cho nàng mấy quả Lệ Chi (trái vải thiều) đầu mùa.
Giả sử Dương Quý Phi bảo: Thằng Sơn kia, qua Việt Nam lấy cho chị mấy trái Lệ Chi nhé. Nhanh nhanh lên, chị đang thèm! Liệu An Lộc Sơn có hăng hái, hồ hởi hay hùng hục đi về cấp tốc ngay trong đêm không?
Phụ nữ thì mơ ước có được người yêu mình, cưng chiều mình như An Lộc Sơn. Đàn ông thì bĩu môi chê: "Dại gái". Chê thì chê vậy thôi chứ bản thân đàn ông nào cũng ít nhiều dính tới cái thứ dại đó rồi.
Võ công tài giỏi mà làm gì? Ví dụ trong "Thiên Long Bát Bộ" của Kim Dung tiên sinh, Đoàn Dự có món võ "Lăng ba vi bộ" khiếp đảm quần hùng ấy? Rốt cục thì cũng chỉ làm ngựa cho Vương Ngữ Yên, tối ngày cõng người đẹp chạy.
Nguyễn Du có lẽ cũng đã cảm thông cho thân phận đàn ông, nên có viết lên trên giấy gói bánh mì đôi dòng thơ (nghe nói đã thất truyền, tôi tình cờ lượm được mảnh giấy ấy nên biết):
Đau đớn thay phận đàn... ông
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung
Ôi, đại văn hào đúng là đại văn hào. Lời vàng ý ngọc, chỉ hai câu mười bốn chữ mà đã bộc lộ hết nỗi niềm của cánh mày râu. Ý thơ mới dào dạt, tha thiết, thổn thức làm sao...
Có bao nhiêu bi kịch trên đời này gắn với hai chữ phụ nữ? Cái sức mạnh của họ mới ghê gớm, khiếp đảm lòng người làm sao: "Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc" (Cười một cái xiêu thành quách của người ta, cười cái nữa tiêu luôn đất nước).
Đàn ông rốt cục sinh ra cũng chỉ để bị phụ nữ "đánh đập". Lúc nhỏ bị mẹ đánh roi vào mông, lớn đi học bị cô giáo đánh vào tay, khi yêu bị người yêu tát vào má, có vợ bị vợ cấu ghen vào hông, già bị cháu tè vào người... Thật là cả đời khổ khổ sở sở.
Đàn ông thống trị thế giới. Còn đàn bà thì thống trị đàn ông. Cho nên, đàn bà thống trị thế giới.
Chao ôi, rốt cuộc thì quyền anh sao có thể bằng quyền em?
Tôi nói vậy, các anh thấy có đúng không ạ?
Theo ngoisao.net
25 thg 9, 2008
Những nhát dao đâm vào lương tri

Một xã hội có thể gọi là văn minh được không, khi trẻ con không được nâng niu hàng đầu, khi trẻ con vẫn là nạn nhân của người lớn, của thói ích kỷ sĩ diện, thậm chí còn biến thành công cụ trả hận đời của người sinh thành?
Nỗi đau đớn bóp nghẹn những tâm hồn
Sự việc em bé 3 tuổi bị hành hạ man rợ lại một lần nữa làm tấy lên nỗi đau đớn, bức xúc vốn đã âm ỉ bấy lâu.
Bất cứ ai, đặc biệt những người đã làm bố mẹ, đều không thể cầm nước mắt khi nhìn hình ảnh thân thể bé nhỏ bầm dập thảm thương của đứa trẻ. Những vết cắt trên cơ thể em như những lưỡi dao sắc cứa thẳng vào tim người lớn. Đau đớn, xót xa, phẫn nộ... bóp nghẹn những tâm hồn.
Đứa trẻ lên 3 đã làm nên tội gì để bị tra tấn như vậy? Không ai trả lời nổi, không ai lý giải nổi, không ai tưởng tượng nổi. Tại sao trong cộng đồng chúng ta, trong xã hội chúng ta lại có những con ác thú đội lốt người ghê tởm như vậy.
Những vết sẹo nọ chồng lên vết sẹo kia, vết thương nọ bồi lên vết thương kia, nỗi đau này chất lên nỗi đau khác dày vò cắn xé em. Những cơn cuồng nộ dã thú giáng xuống đầu em ngày này qua ngày khác, trước mắt những người khác mà sao họ vẫn thản nhiên coi như “việc trong nhà” của ai đó, rồi chỉ can thiệp khi đứa trẻ bước đến ngưỡng của sự sống chết.
Đau đớn làm sao, cái sự “việc trong nhà người khác” đó đã và đang là chuyện hiển nhiên, một dạng văn hóa xã hội vô cảm. Cũng giống như vụ tai nạn giao thông xảy ra, rất nhiều người hiếu kỳ chạy đến xúm xít chỉ trỏ bàn tán, những người đàn ông lao vào cãi vã đấm đá nhau, nhưng chẳng ai cứu giúp nạn nhân đang đau đớn.
Đây không phải lần đầu tiên, những em Bình, bé Phạm Huy Hoàng, bé Bảo Trân, bé Thiện Nhân, bé Tươi, những em bé trong nhà bảo mẫu hung thần Quảng Thị Kim Hoa … đã tạo nên những cơn sốt đau thương trên công luận. Chuyện gì đang xảy ra, tại sao cái ác xuất hiện mọi nơi, và đang tâm chĩa mũi dùi vào các bé thơ mong manh như vậy?
Tất nhiên số hung thần đó chỉ là một phần rất nhỏ trong xã hội, và họ sẽ bị trừng phạt. Nhưng còn một vấn đề khác, nằm ở trong mỗi con người Việt Nam, trong xã hội Việt Nam, mà mỗi công dân Việt Nam cần phải soi xét lại.
Cái ác đã đi vào mỗi chúng ta?
Các bé Hoàng, Trân được chăm sóc
trong bệnh viên sau khi bị bạo hành
Chính chúng ta không nhận ra, hoặc không muốn thừa nhận, những vụ việc đau lòng trên là hệ quả của một nền giáo dục cục mịch đã tồn tại từ lâu trong dân tộc mình, và mình được thừa hưởng. Chúng ta không chịu nhận nhưng trong mỗi chúng ta cũng có một phần của cái ác ấy. Cái ác được đi vào tiềm thức, vào văn hóa, vào ý thức hệ của cả một dân tộc.
Chúng ta không chịu thừa nhận, nhưng rõ ràng chúng ta được sinh ra, lớn lên trong một xã hội, một môi trường mà triết lý “yêu cho roi cho vọt” được chấp nhận, thậm chí có lúc đã là kim chỉ nam cho việc uốn nắn, định hình nhân cách con người.
Liệu những trận đòn roi, những cơn cuồng nộ ghê ghớm có biến đổi một đứa trẻ nghịch ngợm hiếu động trở thành hiền ngoan; hay từ một đứa trẻ chậm chạp tự ti thành đứa trẻ thông minh năng động?
Chẳng ai khẳng định nổi, chỉ có sự biến đổi chúng thành những đứa trẻ hoặc trơ lỳ, chai sạn, hoặc đau đớn tổn thương méo mó cả thể xác và tâm hồn là thật rõ ràng.
Nhưng những người đang và sẽ làm cha mẹ, vẫn mặc nhiên coi việc đánh đập trẻ con là cần thiết, là việc bình thường phải làm. Thế nên, người ta mới thản nhiên khi nghe tiếng trẻ gào thét, thản nhiên coi sự ai đó đang đánh trẻ là việc bình thường, để rồi khi đứa trẻ hôn mê thoi thóp, người ta mới giật mình cứu giúp rồi nhỏ lệ nhìn sinh linh bé nhỏ bầm dập nát tướp vì sự “giáo dục” đó.
Trong những ông bố bà mẹ tôn thờ triết lý “yêu cho roi cho vọt” đó có không ít những ông say rượu, những gã đàn ông đê hèn vũ phu, những mụ đàn bà ngu dốt tàn bạo, những tâm hồn bệnh hoạn méo mó, những người tốt đang chìm ngập trong cơn stress bấn loạn… từ việc “yêu con” đến việc đánh chết con có khoảng cách bao xa?
Không phải ngẫu nhiên những kết quả điều tra tội phạm học hay những phim hình sự đều có một kết cấu chung: nguồn cơn của những bi kịch xã hội đều dính đến những con người bất hạnh có tuổi thơ dữ dội. Sự nhẫn tâm đã bào mòn và làm méo mó tâm hồn con người, ấp ủ mầm mống bi kịch về sau.
Chúng ta vẫn muốn mình là người tinh tế, nhạy cảm, bặt thiệp, lịch lãm trong xã hội, nhưng khi về nhà cởi sơ – mi cavat ra là ta phồng mang trợn mắt quát tháo, đánh chửi con mình, liệu thế hệ tương lai có thừa hưởng được sự “bặt thiệp” như ta mong muốn?
Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà thi thoảng xã hội ta lại bàng hoàng nghe tin những đứa trẻ tự tử. Chưa có một cuộc điều tra thống kê cụ thể những trẻ em bị trầm cảm, có vấn đề tâm lý, tự tử nhưng nếu hãy tưởng tượng đến môi trường chúng đang sống: ở nhà bố mẹ nặng lời xúc phạm đánh chửi, đến trường cũng bị thầy cô đối xử tương tự, những tâm hồn thơ trẻ có tránh khỏi bị tổn thương?
Chúng ta nỗ lực cải cách hệ thống giáo dục mà làm gì, khi chính cái “hệ thống” trong tiềm thức mình đang có vấn đề mà mình không biết hay không chịu thừa nhận để sửa chữa.
Một xã hội có thể gọi là văn minh được không, khi trẻ con không được nâng niu hàng đầu, khi trẻ con vẫn là nạn nhân của người lớn, của thói ích kỷ sĩ diện, thậm chí còn biến thành công cụ trả hận đời của người sinh thành?
Và những quý cô quý bà, quý ông quý cậu nghĩ gì trong những đêm thản nhiên ăn chơi thoải mái, thản nhiên sinh con ra, rồi thản nhiên vứt bỏ con.
Nhiều người thừa biết trong người mang mầm bệnh tật, nhưng đã thản nhiên gieo tai vạ cho xã hội đã đành, còn bình thản tạo ra những sinh linh méo mó, để chúng vật vã với cuộc đời ngắn ngủi.
Nếu bản thân các ông bà không chờ đợi đứa trẻ, xin hãy có chút ý thức giữ gìn, đừng tạo ra những đứa trẻ trong oan nghiệt rồi gieo tai ương xuống cuộc đời.
Hãy vào những trại trẻ mồ côi, nhìn những gương mặt non nớt tội nghiệp, nhìn những đứa trẻ nhiễm HIV đau đớn quằn quại. Từ lúc được sinh ra, bị vứt bỏ rồi chấm dứt cuộc đời, chúng chưa biết hạnh phúc là thế nào đâu!
Độc ác đâu chỉ là cầm dao cắt vào thân thể đứa trẻ, độc ác còn là tạo oan nghiệt vì sự vô thức, ném cốt nhục của mình vào nanh hùm vuốt sói. Không chỉ độc ác, mà còn có gì đó giống như sự man rợ, mông muội của thế giới CON.
Độc ác cũng còn là thoải mái đánh đập và thờ ơ nhìn người khác hành hạ trẻ, đó không phải là giáo dục, là “văn hóa dân tộc” gì cả, đó là một quan niệm sai, một tư tưởng cần phải thay đổi. Một xã hội văn minh không thể là xã hội coi việc đánh đập hành hạ trẻ con là bình thường được.
Nếu không sớm cải cách ý thức hệ xã hội đó, trong tương lai sẽ còn nhiều nhát dao đau đớn khác đâm thẳng vào lương tri chúng ta!
* Hoàng Hường
1/12/2007, bé Đỗ Thị Thảo Trân (18 tháng tuổi) vẫn bị hôn mê với nguyên nhân có thể do bị cô giáo dùng băng keo dán vào miệng. Cháu Trân sau đó đã tử vong.
21/1/2007, bé Phạm Huy Hoàng, 5 tuổi (ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đã được người hàng xóm Bùi Quốc Trung chở đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng mê man, bất tỉnh nhân sự vì bị mẹ đánh. Mẹ cháu đã dùng bình xịt muỗi và một một chiếc nồi bằng inox đánh thẳng vào đầu con khiến con bất tỉnh. Cháu bé sau đó đã chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Đầu tháng 11/2007 vụ việcem Nguyễn Thị Bình bị nhục hình suốt 10 năm tại nhà số 24, ngõ 108B, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã được báo chí phản ánh. Nguyễn Thị Bình đã thường xuyên bị ông bà chủ (vẫn tự xưng là bố mẹ nuôi) dùng dây điện thắt nút quất liên tiếp vào mặt, lưng, dùng kìm kẹp vào mạng sườn, dùng dao chọc tiết lợn đâm thẳng vào đùi, dùng gót guốc nhọn nện vào vùng kín...
8/11/2007 Công an xã Bình Hưng (Bình Chánh, TP.HCM) nhận được tin báo của một người dân địa phương về việc Nguyễn Hữu Lợi (tên thường gọi là Đen) bị mẹ nuôi đánh đập tàn bạo. Em bị mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Tuyết dùng búa đập vào đầu để... dạy bảo.
Sáng 30/11/2007 Hồ Thị Bông (9 tuổi) được người dân đưa đến Công an phường 19, quận Bình Thạnh-TPHCM. Tại đây, em Hồ Thị Bông cho biết đã thường xuyên bị bà Hồ Thị Ba, 57 tuổi (Quận 2, TP.HCM) đánh đập bắt đi ăn xin. Không nộp đủ tiền, bé Bông bị bà Ba dội cả nước sôi lên người.
2/2/2008 tại Nghệ An, đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm khi người cha tàn nhẫn dùng ống tuýp sắt đánh 3 đứa con ruột của mình, làm 1 cháu chết ngay tại chỗ và 2 cháu bị thương nặng.
Ngày 19/9/2008, cháu bé 3 tuổi Nguyễn Thị Hảo (sinh năm 2005), ở ấp Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long tỉnh Bình Phước nhập BV Đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng hôn mê, toàn thân bị nhiều vết thương, đặc biệt gót chân bị cắt gân, các đầu ngón tay cái bị cắt lìa.
Ngoài ra phần lưng bị nhiều vết xước lâu ngày, có nhiều vết thủng sâu. Phần đầu và mặt bầm tím, có chỗ nổi sưng. Hiện bé Hảo bị suy dinh dưỡng nặng, sức khỏe suy kiệt, mặt biến dạng; Người bầm tím, chân phải bị teo, rách tai trái; Lưng có nhiều vết thương cũ bị nhiễm trùng, mưng mủ, một ngón tay cái mất móng do bị cắt, gân gót chân cũng bị cắt.
Hảo còn bị cắt ngang vành tai trái, xương đòn bên trái bị gãy. Ngón chân bị đứt phân nửa. Đặc biệt, khi chụp X quang phát hiện xương đòn bả vai bên trái bị gẫy từ trước, đỉnh đầu cũng sưng, bầm tím. Theo kết quả ban đầu, cháu Hảo ở với ông ngoại và thường xuyên bị vợ hai của ông ngoại cùng con bà ta đánh đập.
12 thg 9, 2008
Mặt trái của chuyện cổ tích
Những câu chuyện, cổ tích đã làm tôi tổn thương sâu sắc
Tôi ở đây là một đứa trẻ nhỏ, đã từng nghĩ chuyện và cổ tích mãi mãi là những gì tốt đẹp nhất.
Ở trong đó có thiện và ác, có xấu và đẹp. Người tốt phải được nhiều, kẻ xấu rồi sẽ phải chịu hậu quả.
Đồng thoại và cổ tích có lẽ quan trọng với trẻ con (với tôi) như cái ta tin, ta dựa vào, ta mơ ước.
Nhưng tôi bị phản bội.
Những câu chuyện cổ tích càng ngọt ngào thánh thiện bao nhiêu càng tổn thương sâu sắc tới tâm hồn và tính cách của tôi bấy nhiêu. Biến tôi (trẻ con) thành một người hung hãn, yếu đuối, hoài nghi và lầm lũi.
Nghĩ lại, nó là những cơn stress nhẹ, những chấn thương tâm lý dạng nhẹ nhưng dai dẳng và ám ảnh.
Chắc chắn Bạch Tuyết là xinh đẹp, ai gặp cũng thiện cảm ngay với cô chỉ vì cô đẹp, và ngay cả với hoàng tử một hôm ghé qua nhìn thấy cái xác chết đó cũng yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên. Chắc chắn Lọ Lem là xinh đẹp, cây đũa thần của bà tiên chỉ mang cho cô những "giá trị phụ gia" như ngựa xe quần áo, còn cô có được tình yêu là bởi nhan sắc với hoàng tử ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chắc chắn những người đẹp thường đi kèm theo những đức tính tuyệt vời nhất, sự tốt đẹp của nhân cách và tâm tính bộc lộ hết ra bên ngoài, lồ lộ mà không một táo độc, không một áo rách quần nát nào che giấu nổi. Và họ hạnh phúc sau nhiều bất công.
Một cách bản năng, không đứa trẻ nào không mãn nguyện khi thấy một happy ending cuối câu chuyện, hoàng tử phải lấy công chúa, những người tốt thì tốt từ đầu xuống đến gót giầy.
Nhưng gấp sách lại là một thế giới khác, những cảm xúc khác. Tôi chỉ cảm nhận sâu sắc rằng thế giới đó không phải tôi.
Chắc chắn mẹ con nhà Cám vừa xấu xí vừa độc ác. Chắc chắn những mụ phù thuỷ phải già khọm, xấu xí, không bao giờ được ai yêu, không chồng con, không thấy những cái gì đẹp, bởi bản thân họ là bóng tối của cái đẹp. Chắc chắn Cám sẽ bị cắt cổ rồi dìm đầu lâu vào trong hũ mắm, chắc chắn xà tinh Gorơnức sẽ chết, cứ nhà giàu là tham lam độc ác, cứ người nghèo thì mới có thể thành người lương thiện và cao thượng. Bao nhiêu các tên nhà giàu đã chết chìm trong những câu chuyện hả hê của nhân gian.
Khi bạn ở tầm cao 1m70, có thể bạn sẽ cười tủm và bảo, ôi giời ơi, thế gian có vay có trả, cổ tích chẳng qua là cách để người đời rạch ròi yêu và ghét, tốt và xấu, đòi lại công lý tuyệt đối và lý tưởng, cái mà ngoài đời có thể họ cũng chỉ biết mơ ước.
Nhưng khi bạn nhỏ bé, bạn ở giữa bao nhiêu những điều mới lạ và băn khoăn, bạn soi gương và đau đớn phát hiện ra bạn chỉ giống mụ phù thủy, bạn xấu như Cám, bạn cứ trông chờ mãi một bà tiên không bao giờ đến và khóc vùi trong những cơn mơ về một tương lai bất hạnh, chỉ vì bạn xấu xí, thì sao?
Và khi những câu chuyện cổ làm bạn khăng khăng rằng, hạnh phúc chỉ đến với những ai xinh đẹp, tức là sẽ không bao giờ ta hạnh phúc, dù ta hiền lành, ta chăm làm, thì ta - chỉ vì xấu - mà mất hết những cơ hội hạnh phúc?
Nghĩ rằng nhan sắc quan trọng nhất trên đời, nghĩ rằng cuộc đời ta biết bao nỗ lực, cố gắng, học nấu bếp, nhặt rau, học quét nhà, giặt quần áo khéo léo... cuối cùng chỉ là để chờ mong một chàng hoàng tử đến đón mới là có hạnh phúc. Chả lẽ một chàng hoàng tử đến đón mới là cái đích đảm bảo hạnh phúc, và đời ta chỉ quay quanh hoàng tử sao?
Trong trái tim bé con, những hoài nghi im lặng đó dằn vặt dữ dội. Chẳng lẽ nhan sắc là cái quyết định tất cả, đáng quý nhất? Còn những người xấu xí trán dô đầu búa tạ như mình thì sao? da đen tay chân dài lòng khòng như mình thì sao? Những người cửa miệng cái câu "trông mặt mà bắt hình dong" trở thành kẻ thù không đội trời chung với tôi. Những câu chuyện cổ tích nhân - quả, thiện - ác trở thành bóng tối trong tôi.
Cho đến bây giờ tôi vẫn tin nhan sắc là tài sản lớn lao nhất của người phụ nữ (dù bạn dùng thước đo nào). Và trong bản năng, tất cả những gì tôi làm từ khi tôi tám tuổi đến giờ chỉ có một mục đích duy nhất là giãy ra khỏi cái ám ảnh đó, chứng minh rằng tuy tôi không có nhan sắc nhưng tôi sẽ làm việc, tôi sẽ có hạnh phúc của mình, tôi sẽ cố gắng chứng minh những câu chuyện cổ tích là sai, rằng Cám cũng có người yêu, rằng mụ phù thuỷ cũng có gia đình, khi mụ phù thuỷ chết chắc chắn có người rơi nước mắt, chứ không phải cả thế giới vỗ tay vui sướng. Rằng một cô gái xấu xí và xấu xa đến mấy rồi cũng sẽ có người thương yêu.
Chính vì thế tôi tha thiết yêu Truyện cổ Andecsen.
Bởi những kết thúc đau buồn, bởi những câu chuyện không có happy ending, em bé bán diêm chết trong đêm giá lạnh, bà tiên chỉ là mơ, chú lính chì dù có tình yêu tuyệt vời thì vẫn tan ra trong lửa, mà tình yêu không có phép lạ nào cứu họ như ta tưởng và ta mong. Và nỗi đau của một bà mẹ mất con, cái chết của người yêu cô gái, những cái đó mới là đời sống thật, nó gần với đời sống thật hơn. Rằng những người đẹp cũng sẽ có bất hạnh, những nỗi đau của ta thì người khác không bù đắp, những bà tiên chỉ hiện ra để an ủi động viên chứ không làm thay, chạy theo hầu những nhân vật cổ tích lười biếng và viển vông suốt ngày trông chờ vào phép lạ của... người khác (chứ không phải trông chờ vào nỗ lực của bản thân mình).
Vì như thế, tôi cảm thấy tôi trở nên dũng cảm. Rằng chuyện thiếu nhi không chỉ toàn một màu hồng, trong tâm cảm, tôi cảm thấy đó mới là cuộc sống sau này mà ta sẽ gặp. Cảm giác không nên trông chờ, không nên mơ ước. Mà nên tin rằng ta tuy xấu xí nhưng ta cũng đáng quý lắm chứ. Nếu bà tiên không đến với ta, thì ta cũng không thèm đến với bà tiên nữa.
Tôi nghĩ rằng có lẽ nên cảm ơn những câu chuyện xưa cũ đó và những vết thương trong tâm hồn thơ bé đã làm tôi thoát ra khỏi được những ấu trĩ mà nhiều người đã làm cha làm mẹ rồi vẫn còn không nhận ra, và áp đặt cho con. Rằng, công chúa thì phải đẹp, công chúa thì phải lấy hoàng tử, hoặc những nhân vật hoạt hình nhìn mặt đoán ra ngay ai xấu ai tốt, trẻ con thì ngu, chỉ biết tin thôi, nào biết lập luận, và trẻ con thì biết gì mà suy với chả nghĩ.
Thì trẻ con có biết gì đâu, nên mới thành người lớn bây giờ.
TrangHa's Blog
Bố Khoai mới chụp được "Cặp Bưởi" của 1 em hương đồng gió nội đây.
Phải khó khăn lắm mới chụp được đấy. Mời Pà con thưởng thức nhé...
Mọi người thấy thế nào

Cho biết ý kiến nhé...
Rình mãi mới chụp được...he he...
Đây là món quà nho nhỏ dành tặng cho Mẹ khoai mừng Trung Thu 2008.
Thank for Quachdaica!
Những câu chuyện vui xung quanh trẻ em
Câu chuyện vui thứ nhất:
Có một thằng bé chạy vào chùa nghịch ngợm.Thế là nó bị các nhà sư đánh cho một trận . Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến . Bố nó gặp nhà sư và nói:
_Tại sao ông chửi con tôi
_Thiện tai thiện tai bần tăng chưa chửi ai bao giờ _nhà sư nói
_Thế tại sao ông đánh con tôi
_Thiện tai thiện tai bần tăng chưa đánh ai bao giờ
_Cái ông này, đã đánh con tôi tại sao lại ko nhận .Có giỏi thì đánh tôi đây này
_Thiện tai thiện tai bần tăng chưa ngán ai bao giờ
Câu chuyện vui thứ hai:
Hai chú nhóc quấn tã nằm kế nhau ở nhà thương nhi đồng tán gẫu cho đỡ buồn: Đằng í bú sữa mẹ hay sữa bình? Tớ bú sữa bình Sữa bình có ngon không? Cũng ngon, nhưng phiền cái là khi ngọt khi lạt, lúc nóng lúc nguội có khi nóng phỏng miệng luôn đó. Thế đằng í bú sữa gì? Tớ thì bú sữa mẹ Thế sữa mẹ có ngon không? Ngon chớ, sữa lúc nào cũng ấm đều đều, không ngọt không lạt, bình sữa lại lại đẹp nữa nhưng thỉnh thoảng nó có mùi thuốc lá hay whisky khó chịu khôn tả.
Câu chuyện vui thứ ba:
Một phụ nữ cùng con trai đi nghỉ mát. Về nhà, cô ta phấn khởi kể với chồng:
- Thích lắm anh ạ. Ở đó, em quen với một chiến binh dày dạn từng dũng cảm xông pha trận mạc. Bác ấy tốt lắm cơ.
Thằng con trai nói thêm:
- Theo con, ông ấy chẳng dũng cảm đâu, vì ông ấy rất sợ ở trong căn phòng tối một mình mà không có mẹ
Câu chuyện vui thứ tu:
Thần đồng
Ngày khai trường, trong một lớp học ở Mỹ, cô giáo giới thiệu với cả lớp một em học sinh mới, Sakiro Suzuki (con trai của vị tổng giám đốc tập đoàn Sony). Giờ học bắt đầu.
Cô giáo :
- Cả lớp chú ý ! Cô sẽ kiểm tra để xem các em có rành về lịch sử nước Mỹ hay không. Ai đã nói : "Hãy trả tự do cho tôi hoặc giết tôi đi" ?.
Cả lớp im thin thít.
Suzuki giơ tay nói :
- Patrick Henry, năm 1775, tại Philadelphia.
- Rất giỏi, Suzuki ! Và ai đã nói: "Chính quyền là nhân dân, nhân dân không thể suy tàn"?
- Abraham Lincoln, năm 1863, tại Washington, Suzuki trả lời.
Cô giáo nhìn cả lớp và nói :
- Thật là xấu hổ ! Suzuki là người Nhật mà còn rành về lịch sử nước Mỹ hơn cả các em !
Có tiếng thì thầm cuối lớp :
- Cút đi, quân Nhật khốn kiếp!
- Ai đã nói thế ?, cô giáo bực dọc hỏi.
Suzuki giơ tay và trả lời ngay :
- Tướng Mc Arthur, năm 1942, tại kênh đào Panama và Lee Iacocca, năm 1982, trong cuộc họp hàng năm của tập đoàn General Motors.
Lớp học yên lặng như tờ, một tiếng nho nhỏ cất lên :
- Thật là buồn nôn!
Cô giáo giận dữ :
- Ai đã nói thế ?
Suzuki lại trả lời :
- George Bush Senior nói với Thủ tướng Nhật Tanaka trong buổi yến tiệc tại Tokyo vào năm 1991.
Một em học sinh khác đứng dậy hét to :
- Cxxx ông này !!!
Suzuki, không chau mày :
- Bill Clinton nói với Monica Lewinsky, năm 1997 trong căn phòng hình bầu dục của tòa Bạch Ốc tại Washington.
Một em khác hét tiếp :
- Suzuki, đồ cứt !
Suzuki :
- Valentino Rossi, trong Giải lớn mô tô tổ chức tại Nam Phi năm 2002.
Cả lớp điên tiết, cô giáo bất tỉnh…
Cánh cửa lớp bật mở, ông hiệu trưởng xuất hiện :
- Ối giời, loạn như chuồng lợn !
Và Suzuki :
- Tổng thống Chirac, sau khi nghe Thủ tướng Raffarin báo cáo tình hình tài chánh của Sở An ninh Xã hội Pháp, năm 2004.
Câu chuyện tư năm
Bé Tèo năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5 . Học được một tuần thì bé Tèo chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Tèo nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của bé Tèo và bé Tèo xin cô cho lên học bậc trung học.
Cô giáo dẫn bé Tèo lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tèo một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tèo về kiến thức tổng quát, nếu bé Tèo trả lời đúng ông sẽ cho bé Tèo nhảy lớp.
- Hiệu trưởng : 25 lần 25 là bao nhiêu ?
- Bé Tèo : Dạ là 625
- Hiệu trưởng : Công thức tính diện tích vòng tròn ?
- Bé Tèo : Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
- Hiệu trưởng : Nước bốc thành hơi khi nào ?
- Bé Tèo : Dạ khi nước sôi ở 100°C ..
.. Sau gần 1 tiếng "tra tấn" bé Tèo, câu nào bé Tèo cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé Tèo và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát:
- Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ ? Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tèo trả lời ngay
- Bé Tèo : Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ
- Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có ?Ông hiệu trưởng xanh cả mặt
- Bé Tèo : Dạ là 2 cái túi quần
- Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất ? Ông hiệu trưởng run lên
- Bé Tèo : Dạ ở Phi Châu
- Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô ? Ông hiệu trưởng chết điếng người
- Bé Tèo : Dạ là cái đầu gối
- Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ? Ông hiệu trưởng hóc mồm ra
- Bé Tèo : Dạ là cái lưỡi
- Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình? Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tèo trả lời nhưng bé Tèo đáp ngay
- Bé Tèo : Dạ là cái giường ngủ
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra ? Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
- Bé Tèo : Dạ là dầu sơn móng tay
- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra ? Ông hiệu trưởng gần xỉu
- Bé Tèo : Dạ là cây cà lem
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tèo: Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được 1 câu nào hết !!!
Câu chuyện tư sáu
Giờ văn, thầy giáo : - theo các em, thế nào là sự rung động trước cái đẹp?
Vova: - thưa thầy, ví dụ như khi ta đứng trước hoa hậu hoàn vũ khỏa thân 100% ạ!
Thầy: - em ra ngay khỏi lớp, ngày mai mời phụ huynh đến gặp tôi!
Ngày hôm sau, thầy vào lớp, thấy Vova nọ lầm lỳ trốn xuống ngối tít tận cuối lớp, dãy bàn cuối cùng.
Thầy: - ai cho phép em tự tiện đổi chỗ? Phụ huynh đâu, sao không thấy đến?
Vova: - thưa thầy, bố em bảo là, nếu thầy không thấy rung động khi đứng trước hoa hậu khỏa thân, thì thầy là người bệnh hoạn, pê-đê, bố em kinh tởm không muốn gặp.
Chuyện tình Lan và Điệp 2008
Chuyện Lan và Điệp làng trên xóm dưới ai cũng biết rành, kể chuyện về họ khỏi cần rào trước đón sau. Thiệt ra thì mối tình của Điệp và Lan khá nhàm chán ở đoạn đầu, bởi lúc còn bên nhau ở quê, họ chỉ quanh quẩn hẹn hò ở bụi chuối, vườn xoài hay góc ao cá tra. Câu chuyện chỉ hấp dẫn ở đoạn sau, khi Điệp tạm biệt Lan lên Sài Gòn học trường Nông nghiệp.
Chuyện Lan và Điệp làng trên xóm dưới ai cũng biết rành, kể chuyện về họ khỏi cần rào trước đón sau. Thiệt ra thì mối tình của Điệp và Lan khá nhàm chán ở đoạn đầu, bởi lúc còn bên nhau ở quê, họ chỉ quanh quẩn hẹn hò ở bụi chuối, vườn xoài hay góc ao cá tra. Câu chuyện chỉ hấp dẫn ở đoạn sau, khi Điệp tạm biệt Lan lên Sài Gòn học trường Nông nghiệp.
Ngày Điệp lên đường, Lan tiễn người yêu tới tận cửa xe tốc hành máy lạnh. Run run dúi bọc tiền dành dụm của cả mùa làm cỏ mía thuê, Lan rấm rứt khóc: “Điệp ơi, có chút tiền còm anh giữ lấy làm lộ phí. Chốn thị thành nhiều cạm bẫy, anh ráng giữ mình!”. Điệp cảm động đút tiền vào túi xách, vuốt ve mái tóc dài chấm lưng của Lan rồi cầm tay nàng hứa hẹn: “Anh nguyện suốt đời yêu em”.
Những ngày tháng đầu tiên xa cách, mỗi tuần Lan nhận tám bức thư với lời lẽ nhớ nhung tha thiết. Khi sóng điện thoại phủ xuống vùng quê, mỗi ngày Lan nhận đến 30 tin nhắn với nội dung quanh quẩn chữ anh chữ em chữ yêu và chữ nhớ. Lúc Internet về làng, họ chat với nhau đến mòn cả bàn phím…
Thỉnh thoảng, Điệp than: “Lan ơi, em biết đó, nhà anh nghèo, vừa học vừa làm kiếm tiền đôi khi anh đuối sức”. Lan lo lắng gom hết tiền bán rau, bán cá, gửi lên cho Điệp bồi dưỡng để có sức mà thức đêm. Nhà Điệp nghèo, Lan biết rõ, nên khi Điệp thở than về chuyện thiếu cái máy tính để tiện việc học hành, Lan âm thầm đem bán mấy món nữ trang cho chàng sắm cái laptop. Cứ thế cho đến một ngày, Điệp gửi cho Lan một tin nhắn lạnh lùng: “Hãy quên anh đi, anh không còn xứng đáng với em nữa, Lan ơi!”, rồi tắt máy.
Mấy ngày liền gọi cho Điệp chỉ nghe ò í e, Lan bực mình thốt lên: “Đồ quỷ sứ!”. Nàng biết Điệp đã không giữ được mình, một cô tiểu thư Sài Gòn nào đó đã “chấm” chàng, mời chàng về nhà và phục rượu, lôi lên giường rồi bắt chàng phải cưới. Tìm ra bụi chuối đầy kỷ niệm, Lan cất giọng sụt sùi: “Điệp ơi giờ đây nơi chốn thành đô nhiều xe lắm bụi…”. Ngày hôm sau Lan quyết định lên chùa. Nhưng than ôi, đi hết bảy cái chùa quanh vùng chẳng chùa nào chịu nhận vì không còn chỗ. “Đã thế, ta lên Sài Gòn giành lại Điệp”. Lan nghiến răng cương quyết.
Đất Sài Gòn nhiều ngõ ngách, không thiếu những con đường trùng tên nhau và lắm ngôi nhà cùng chung một số. Lan đi, đi mãi… cho đến khi sắp kiệt sức thì thấy mình đứng trước một ngôi biệt thự có thấp thoáng bóng hình của người xưa trong đó. Lan đau xót lặng nhìn, rõ ràng là Điệp của nàng đang bị hành hạ, chàng đang nặng nhọc làm cỏ vườn dưới sự giám sát của một cô gái đanh đá mà Lan nghi chính là người đã …gài độ Điệp. Chàng lại phải tưới cây theo lời sai bảo của một bà sồn sồn ra vẻ là bà mẹ vợ.
Đang chăm chú nhìn thì một bà hàng xóm của ngôi biệt thự vỗ vai: “Nhìn gì thế?”. Lan sụt sùi: “Chàng rể đẹp trai đang bị đày đọa trong kia chính là Điệp, người yêu tội nghiệp của cháu”. Bà hàng xóm xì mũi: “Tội nghiệp cái con khỉ khô, thằng sinh viên mặt mũi sáng sủa kia, nó… đánh đề và cá độ đá banh đến nỗi nợ người ta không trả nổi, phải làm người giúp việc trừ nợ đó”.
Lan suýt té ngửa vì bất ngờ nhưng lại mừng vì như thế là mình vẫn chưa mất Điệp. Cần phải cứu chàng! Ngay hôm sau nàng xin đi tiếp thị bia. Còn chuyện xuống tóc? Chẳng có gì đáng nói, hãng bia mà Lan đang làm tiếp thị yêu cầu tất cả nhân viên đều phải cắt tóc ngắn, thế thôi.
Copy tu blog Cogaidolong
8 thg 9, 2008
Một bài viết của OnlyUs blog
Cô gái Đồ Long - blogger hot nhất năm con heo
271 magnify
Cộng đồng blogger trong thời gian qua đã chứng kiến nhiều cuộc bình chọn về danh hiệu hot blogger năm 2007. Xoay quanh chuyện đó, không ít blogger cảm thấy không thỏa mãn khi một số blogger không xứng đáng cũng lọt vào danh sách. Vừa qua, Thần Điêu Hiệp Nữ đã có 2 kỳ đánh giá về danh hiệu HOT BLOGGER của năm 2007 (nếu theo lịch âm thì OnlyU vẫn gọi là năm CON HEO). Chúng ta hãy cùng xem chi tiết về vụ việc này nhé:
Phần 1: Lễ trao giải "Cục phân vàng" lần thứ nhất
Sau khi bài báo được đăng, nhóm phóng viên văn hóa văn nghệ đã bị blogger Hương Chà "săn đuổi, lùng sục" khắp nơi, bắt phải đính chính vì thật ra blogger này đã đoạt được 10 giải chứ không phải 7 giải như đã nêu. Báo Luật Rừng đã cho đăng một bài đính chính để tỏ thiện chí.
Kỳ 2: Phỏng vấn ông Cùi Bắp
Thưa ông Cùi Bắp, độc giả thắc mắc tại sao Ban Tổ Chức (BTC) lại lấy một cái tên đầy màu sắc và hương vị để đặt cho giải thưởng và tại sao lại là Cục Phân Vàng mà không phải là Cục Cứt Vàng?
- Thật ra BTC cũng đã rất phân vân trước nhiều sự chọn lựa. BTC đã hoàn toàn nhất trí khi đề cập đến cái tên Cục Phân Vàng. Ông bà ta đã nói có vào thì phải có ra, mà ra được là phúc đấy. Các vị cứ tưởng tuợng vào mà không ra, táo bón mấy ngày xem thì sẽ hiểu niềm hạnh phúc vô bờ bến khi nhìn thấy cục phân là như thế nào. Sau cùng đây là giải do "Công ty TNHH Cục Phân Vàng" tài trợ cho nên sự chọn lựa này là hợp lí nhất. Mà nói cho cùng thì Cục Phân hay Cục Cứt thì cũng là cái cục ấy nhưng Cục Phân thì nghe thanh nhã hơn vả lại chúng tôi cũng phòng hờ trường hợp những người quá nhạy cảm trước những thứ "ấy" khi đó Cục Phân ở đây sẽ được hiểu là cục phân bón và giải thưởng như là liều thuốc giúp các blogger tiềm năng như cô Hương Chà có thêm điều kiện để đâm chồi nảy lộc.
Dư luận hiện đang nghi ngờ tính minh bạch của BTC. Tại sao tất cả các giải thưởng đều được trao cho blogger Hương Chà?
- Các anh các chị rõ rách việc, đã bảo là giải do ban tổ chức quyết định mà lị, nhưng để rộng đừng dư luận tôi sẽ giải thích rõ từng giải kẻo các anh chị thắc mắc mãi. Ghi lại đi nhá!
1. Blogger có phông văn hóa "ổn" nhất:
Blogger Hương Chà đã nhận được số phiếu áp đảo là nhờ đã khởi xướng và lăng xê khuynh hướng văn hóa đương đại (contemporary) là phông văn hóa phải dựa trên nền tảng của những khái niệm trần tục nhất của nhân loại đó là chim... cu... cứt... đái...
Cũng nhờ tự tin vào cái phông văn hóa này mà blogger Hương Chà đã mạnh miệng tuyên bố sẽ đứng ra "thanh lọc giới showbiz" mà theo cô "xuớng ca sao qua nhà báo". Từ nhạc sĩ Lê Minh Sơn, ông bầu Phước Sang cho tới ca sĩ Phương Thanh trong mắt blogger này đều là những người "vô văn hóa" hay "hành xử giang hồ". Thậm chí nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam cũng chỉ được đánh giá là "có phông văn hóa tạm ổn".
2. Blogger la liếm "nghề" nhất
Để có được phông văn hóa thật ổn blogger Hương Chà đã phải tận dụng hết năng khiếu bẩm sinh, sự khổ luyện để có thể la liếm mọi lúc mọi nơi. Thành công nhất của blogger đã được cô tự hào khoe khoang trên blog là việc từ toilet nhà Mỹ Uyên liếm dài sang toilet nhà Ngọc Sơn rồi liếm thẳng tới toilet resort của Hà Kiều Anh ở tận Nha Trang. Thành tích này rỏ ràng đã mang lại vị thế "độc cô cầu ... toilet" cho blogger Hương Chà ở hạng mục này.
3. Blogger mắc bệnh nhiều nhất
Vì thường xuyên ăn chờ uống chực nên blogger này đã mắc rất nhiều chứng bệnh đường tiêu hóa như táo bón (khi được mời đi coi chiếu phim ra mắt mà không có đãi tiệc hay không có bao bì đem về), đái rắt (cứ thấy toilet người nổi tiếng là "mắc" không chịu được phải xộc vào la liếm mới yên). Ngoài ra blogger này còn mắc các chứng bệnh về thần kinh như hoang tưởng (nhìn ai cũng thấy họ có phông văn hóa chỉ từ tạm ổn cho tới vô văn hoá mà thôi), động kinh (cứ thấy người nổi tiếng là lên cơn co giật, nhất định phải nhào tới ôm, quàng, choàng vai, bá cổ cho khỏi té) và gần đây nhất là "hội chứng chui rúc bồn cầu mắc phải" dẫn tới ung nhọt đầy mặt phải nhập bệnh viện Ung Nhọt để chữa trị.
Chụp chung với người nổi tiếng là chiêu PR yêu thích của Blogger này.
"Cầu tiêu là đề tài yêu thích và là lẽ sống của bé Chà từ lúc nhỏ. Mẹ bé Chà thường xuyên bị mắng vốn vì sở thích lạ lùng này"
"Ngôi sao Hương Chà" của Công ty TNHH Cục Phân Vàng
4. Blogger quăng lựu đạn, thả bom "khủng" nhất
Ngoài việc "vô tình" phe phang cha mẹ, chú bác, anh em họ hàng toàn dân tiến sĩ, thạc sĩ, hiệu trưởng này nọ thì blogger này còn cho nổ nhiều trái bom thúi như có người đòi mua blog cogainhiulong với giá 80.000 USD, tính tiền dựa theo số người truy cập, nghe đâu cứ mỗi một click là blogger này có 1 USD. Hèn chi mà blogger này ôm máy spam gần như 24/24 để pageview tăng vùn vụt. Ngoài ra blogger này đã từ chối không bán vì công ty hỏi mua là công ty điện thoại mà blog này chuyên viết về văn hoá giải trí. Nếu bán thì phải viết theo ý họ nên không thích. Phải chi có công ty chuyên sản xuất bồn cầu hỏi mua thì blogger này sẻ nhắm mắt bán liền vì viết về bồn cầu và những thứ nằm trong quĩ đạo của nó là chủ đề blogger Hương Chà đam mê nhất.
.
Báo Pháp Luật quảng cáo blog cogaidolong
5. Blogger có page view tăng kỷ lục nhất
Ban tổ chức đã điên đầu vì giải này, các ứng viên sáng giá như Quach Dai Ca, OnlyU, Vang Anh, Trang Ha, Hakin... đều có lượng pageview tăng đáng nể nhưng khi blogger cogainhiulong Hương Chà đưa bằng chứng sau thì chúng tôi không còn do dự mà trao ngay giải này cho cô. Sau khi có vụ kiện với một cô ca sĩ tên Cờ, pageview của cô đã tăng gấp ba lần trong vòng vài tháng. Có hơn 4.543 messages gửi về để chửi bới cô Chà khiến cô sợ quá không dám xem luôn...
6. Blogger quyền lực nhất
Tôi xin hỏi quí vị, có Blogger nào đứng ở vị trí lãnh đạo của nhiều bang hội thế không? Nào là hội trưởng "Hội nhà báo tử tế", hội trưởng "Hội các nàng thòm thèm" và hơn hết là hội trưởng của Tứ đại ác nhân... Chỉ bằng telephone và các bài báo mà Hương Chà và tứ đại ác nhân đã ép NS Đỗ Quang buộc phải chọn cái chết để giải thoát...
Blogger Hương Chà - hội truởng "Hội các nàng thòm thèm"
7. Blogger làm từ thiện "cừ" nhất
Hầu như bất cứ lúc nào online người ta cũng thấy Hương Chà hết khoe khoang ăn chỗ này, chực chỗ kia lại quay sang văng tục cười cợt người này người nọ vậy mà khi đụng chuyện, báo chí hỏi tới là y như rằng blogger này đang bận rộn ở trong bệnh viện để lo ca mổ cho một em bé nào đó. Nhiều lúc cứ tưởng blogger này không phải là nhà báo mà là bác sĩ nên mới thường xuyên có mặt ở bệnh viện như vậy. Không chừng blogger này vô bệnh viện vừa kết hợp làm từ thiện với chữa bệnh.
8. Blogger có câu nói bó "hand" nhất
Câu "chừng nào Phương Thanh đưa ra được giấy tờ nào đó chứng minh tên cô là tên "Cờ" thì hãy nói đến chuyện kiện tụng" hoặc "làm sao chứng minh cogaidolong là Hương Trà". Các câu này quá hay, đầy tính sáng tạo, sắc sảo, thông minh, dí dỏm đến không ngờ, tiếng Ăng lê gọi là "out of the box". Nghe nói cách lặp lụn trên sắp được đưa vào giáo trình giảng dạy cho sinh viên lưu ban môn Luật Dân Sự do Luật gia Thiệu Ánh Nguyệt phụ trách.
Báo Pháp luật liên tiếp cho đăng loạt bài có tính "răn đe" "Có thể kiện báo vì nêu tên thật gây thiệt hại tinh thần", "Kiện vô tư nhưng có thắng?"
9. Blogger sexy nhất
Chúng tôi cũng rất băn khoăn trong việc chọn blogger sexy nhất, có nhiều ứng viên sáng giá như Quách Đại Ca, Smokey, OnlyU, Dracuda... nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định chọn blogger Hương Chà vì đã tự tin đăng ảnh của mình trong album online "Tao là ai" được blogger hanhphuclangthang quảng bá rộng rãi. Ngay cả tựa đề các bài hát cũng đã xếch xi rùi hú hú yeah!
10. Blogger có nụ cười dễ mến nhất
Ban đầu BTC định trao cho blogger hanhphuclangthang với nụ cười đểu nham hiểm kiểu Nhạc Bất Quần nhưng sau khi bàn bạc kỹ lưỡng chúng tôi lại chọn blogger Hương Chà với nụ cười không lẫn vào đâu được "hú hú hú..."
...
Hương Chà có ý định trao lại vài cục phân vàng cho quí báo liên hoan...?
- Trời, chúng tôi đâu có cần cái cục đóa... Chúng tôi phát khẩu trang cho mọi người khi vào dự lễ... Đồ thiệt đó, chỉ mạ tí vàng mã bên ngoài thôi...
Xin Cảm ơn ông đã dành thời gian giải thích các giải thưởng trên, chúng tôi nghĩ độc giả chắc phải trầm trồ trước sự bình chọn công tâm và khách quan của ban giám khảo.
Nghe đồn người đàn ông trong ảnh chính là anh Sư thầy
Chú ý:
Tất cả các hình ảnh trên đây chỉ mang tính minh hoạ, không ám chỉ bất kỳ ai. Thần Điêu Hiệp Nữ sẽ không chịu trách nhiệm nếu các hình ảnh trên đây làm quí vị liên tưởng đến một ai đó.
Xin đặc biệt cám ơn blog cogaidolong đã chia sẻ nhiều tư liệu, hình ảnh quí, và là nguồn cảm hứng để chúng tôi thực hiện entry này. Nếu entry này khiến quí vị nghĩ đến một nhà báo cụ thể nào đó thì Thần Điêu Hiệp Nữ xin đuợc chia sẻ với nhà báo đó và xin rút kinh nghiệm.
Nhóm phóng viên văn hóa văn nghệ
02/2008
Lời bàn của OnlyU:
Vậy là mọi bàn tán dị nghị xoay giải thưởng "blogger hot nhất năm con heo" đã được Ông Cùi Bắp giải đáp cặn kẽ... OnlyU chỉ không phục nhất là cái giải thưởng Blogger sexy nhất năm con heo thôi. Cái này cứ phải gọi là trao cho người mà ai cũng biết đấy là ai mới đúng chứ...
Ngoài ra, theo OnlyU, giá như Vân Dung tham vấn kinh... nghiệm của Cô Gái Đồ Lờ thì "Táo năm con heo" sẽ hay hơn rất nhiều, nhất là ở đoạn Táo Báo chí "giả" xuất hiện...