Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm sinh lý Baby. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm sinh lý Baby. Hiển thị tất cả bài đăng

24 thg 10, 2008

Trẻ em xem tivi quá nhiều sẽ hung hăng hơn


Nghiên cứu mới nhất của Hội Nhi khoa Italy cho biết trẻ em xem tivi nhiều hơn 3 tiếng một ngày không chỉ có nguy cơ béo phì mà còn trở nên cục tính và hung hăng hơn những trẻ thường xuyên vận động cơ thể và giao tiếp với thế giới xung quanh.

Có đến 72,3% số trẻ em từ 10 đến 15 tuổi xem tivi quá 3 giờ một ngày được hỏi khẳng định chúng luôn cảm thấy bức bí về tâm lí và muốn "làm một điều gì đó mạnh mẽ và liều lĩnh" để xả trạng thái tâm lí đó.

Một nửa trong số đó đã có những hành động không chỉ giải tỏa tâm lí mà còn chứng tỏ mình "có thể làm được tốt hơn nhiều các nhân vật trên tivi", như đánh bạn cùng lớp, hút thuốc lá và thích các trò chơi bạo lực khác.

54% số trẻ nói trên trả lời chúng luôn có tư tưởng chống đối một ai đó, trong khi 24% cho biết chúng coi trọng vũ lực hơn là đối thoại trong những xích mích nhỏ nhặt với bạn bè trong lớp.

Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Italy, Gianni Bonna, cho biết truyền hình có một sức thu hút rất lớn đối với trẻ em và liều lượng bạo lực ngày càng tăng trong các chương trình, thể hiện bằng hình ảnh hoặc lời nói, đã tác động lên chúng một cách tiêu cực.

Hội Nhi khoa Italy khuyến cáo các cha mẹ hãy quan tâm hơn nữa đến việc vận động cơ thể của con em, khuyến khích chúng hoạt động thân thể thường xuyên trong thời gian rỗi và kiểm soát các chương trình truyền hình của trẻ


Theo TTXVN/http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/10/101956.cand

View more...

23 thg 9, 2008

Những đứa trẻ thích đau

Chị Thu Hà (Thanh Xuân, Hà Nội) vô cùng sợ hãi khi nhận thấy cậu con trai 18 tháng tuổi rất thích dùng miệng cắn vào chân, tay đến bật máu. Có lúc bé lại hứng khởi với trò dùng đồ chơi hay vật cứng nào đó đập mạnh vào đầu.
Bé trai ưa hành hạ mình hơn bé gái

Phản ứng của người lớn khi trẻ có hành vi tự làm tổn thương mình rất quan trọng.
Ths.Bs Quách Thúy Minh, trưởng khoa Tâm thần Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, đây là hành vi bất thường có thể gặp ở trẻ mắc bệnh tự kỷ hoặc đối tượng là trẻ nhỏ chưa biết nói hay khả năng nói bị hạn chế.

Khoa đã từng tiếp nhận một trường hợp là cháu trai L.M (22 tháng tuổi, ở Hà Tây). Sau một trận ốm kéo dài, cháu M trở lên hay cáu kỉnh, tức giận vô cớ và có một thói quen mới là thường xuyên bứt tóc trên đầu mình. Có lúc cháu kéo đứt cả một mảng tóc khiến da đầu bật máu.

Qua thăm khám, các bác sĩ đã kết luận, bé M bị rối loạn về thể chất và tinh thần. Cháu đã được điều trị trong một thời gian và hiện đã dần trở lại trạng thái bình thường.

Theo BS. Phạm Ngọc Thanh, Bệnh viện Nhi đồng: Gần đây có khá nhiều phụ huynh đưa trẻ từ 3 - 6 tuổi đến khám tại Đơn vị Tâm lý của Viện bởi phát hiện trẻ có hành vi bất thường tự gây đau đớn cho bản thân như: đập đầu vào tường hoặc vào sàn nhà, tự cắn cánh tay.

Thống kê cho thấy hành vi tự làm tổn thương thường gặp ở bé trai hơn bé gái và thường được nuông chiều quá mức.

“Cũng khi khi đó là trẻ bị bệnh lúc nhỏ, đặc biệt là những bé bị nhiễm trùng tai tái phát nhiều lần khiến trẻ đau nhức, khó chịu, dẫn đến hành vi đập đầu hoặc hành vi tự làm tổn thương mình.

Hành vi tự làm tổn thương cũng có thể xuất hiện khi trẻ bị giam trong giường cũi hoặc phòng cách ly trong một thời gian dài. Những trẻ không được phép cử động trong một thời gian, chẳng hạn khi bất động do nguyên nhân y tế sau phẫu thuật cũng dễ có những hành vi quá khích với bản thân”, BS Thanh cho hay.

Môi trường sống ảnh hưởng lớn đến trẻ

Theo các chuyên gia tâm lý, môi trường sống có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ.

Cũng như vậy, phản ứng của người lớn khi trẻ có hành vi tự làm tổn thương mình rất quan trọng. Nếu người lớn cứ mặc kệ để trẻ lớn dần với thói quen tự hành hạ mình thì sẽ trở thành căn bệnh khó chữa. Tuy nhiên, nếu phản ứng thái quá, ví dụ chạy vội đến xuýt xoa, ôm ấp, dỗ dành sẽ giúp trẻ hiểu những cử chỉ tự làm tổn thương mình chính là vũ khí doạ người lớn khi trẻ muốn một điều gì đó mà chưa được đáp ứng.

Vì vậy, theo lời khuyên của BS Thanh, khi người lớn phát hiện trẻ có hành vi tự hành hạ mình, cần bình tĩnh quan sát trẻ trong vòng 1 - 2 ngày. Đừng vội ra lệnh cho trẻ từ bỏ ngay lập tức hành vi tự hành hạ mình, trừ khi đó là những hành động làm tổn thương trầm trọng đến sức khoẻ (như đập đầu vào tường hay làm chảy máu một bộ phận nào đó trên cơ thể). Không nên đột ngột thay hay đổi cách bạn quan hệ với trẻ, cũng không nên để trẻ biết sự quan tâm, lo lắng quá mức của mình.

Trong thời gian đó, nên tìm hiểu xem trẻ bị đau hoặc khó chịu ở chỗ nào, bởi rất có thể đó là nguyên nhân khiến trẻ có những hành động kỳ quặc đó. Nếu hành vi này diễn ra trong nhiều ngày thì nên đưa bé để bác sĩ chuyên khoa hoặc chuyên viên tâm lý phát triển để tìm hiểu kỹ nguyên nhân cũng như tìm biện pháp giúp trẻ cân bằng tâm lý.

Theo Dân Trí - http://dantri.com.vn/suckhoe/hung-dua-tre-thich-dau/2008/7/243608.vip

View more...

12 thg 9, 2008

Trẻ nhút nhát do người thân bao bọc quá kỹ

"Đi về, đi về cơ!", vừa nói bé Dũng 3 tuổi (Gia Lâm, Hà Nội) vừa khóc thét lên, bám chặt lấy cái cổng nhà hàng xóm dù mẹ cố kéo vào để chơi với bạn. Dỗ mãi bé cũng không nín, nhất quyết đòi về.

Chị Phượng, mẹ Dũng cho biết, từ nhỏ bé đã tỏ ra sợ gặp người lạ, chị nghĩ điều đó cũng bình thường, lớn hơn một chút bé sẽ quen. Lần đầu đưa con đi mẫu giáo, cháu tỏ ra dè dặt, đến khi cô giáo bế thì khóc ầm lên, bám chặt lấy mẹ. Có lần bé đi lớp được nửa buổi vì khóc dữ quá, cô giáo phải chở về nhà.

Thấy con lần nào đi lớp cũng khóc mếu máo, được mấy bữa lại ốm chị cũng không ép nữa, để con ở nhà. Cả ngày hai bà cháu chơi với nhau, bà bận thì bé lủi thủi một mình. Gần đây, đến những chỗ đông người, chị thấy cháu không khóc ầm ĩ thì cũng chỉ thu lu ngồi cạnh mẹ.

Theo tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa, chuyên tâm lý trẻ em, trường hợp con chị Phượng là do bé không có điều kiện đi chơi nhiều, chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường. Môi trường giao tiếp bị hạn chế chủ yếu với bố, mẹ và bà, vì thế, khi sang nhà khác chơi, thấy toàn người lạ bé cảm thấy sợ, không an toàn nên khóc.

Cũng có thể trẻ nhát do gia đình chăm sóc quá kỹ như con gái chị Hương (Đông Anh, Hà Nội). Anh chị đi làm cả ngày nên giao hoàn toàn việc chăm sóc con cho bà. Đến nay bé 2 tuổi nhưng vẫn rất sợ người lạ, đi chơi đâu cũng bám chặt bà, thấy trẻ hàng xóm chơi đùa thì chỉ dám đứng xem từ xa.

“Nó là cháu nội đầu tiên nên bà cưng lắm, quý như vàng, chỉ sợ ra ngoài ốm nên nắng hơi to hay gió hơi lớn một chút là lại đóng cửa ở nhà. Có hôm tôi về thấy dưới sân khu tập thể trẻ đang chơi vui tấp nập, mà con mình chỉ ở trên gác nhìn xuống. Hỏi thì bà bảo dưới đó nhỡ có đứa ốm, lây cho cháu thì khổ", chị Hương kể.

Trường Mầm non Hoàng Gia - nơi bà Thoa làm việc - cũng có một bé trai rất sợ đến chỗ đông người. Cậu bé này đã 5 tuổi, cao lêu khêu rồi nhưng giờ mới đi lớp. Gia đình cũng từng cho cháu đi nhà trẻ, nhưng cháu không chịu, khóc suốt buổi. Người nhà sợ cháu khóc nhiều, gầy người nên cho nghỉ học.

Tâm lý sợ chỗ đông người, theo bà Thoa, là hoàn toàn bình thường với trẻ. Lần đầu tiên gặp người lạ hay đi lớp, trẻ đều có đôi chút e dè, sợ sệt. Vì khi đã quá thân thuộc với một môi trường nhất định như là phòng của mình, yên ắng và khá khép kín, trẻ sẽ cảm thấy bị “ngợp” khi bước ra một không gian rộng lớn hơn, sôi động với nhiều âm thanh, nhiều người. Theo phản xạ tự nhiên, bé sẽ thu mình lại trong thế giới riêng, tuy nhiên với những mức độ khác nhau.

“Vấn đề của những trẻ này chính là sự thích nghi, trẻ cảm thấy không an toàn ở môi trường mới. Vì thế thời gian đầu, chúng tôi để ông cùng vào lớp chơi với cháu, để tạo cho bé cảm giác an toàn, dần dần trẻ sẽ quen với lớp học, với các bạn không cần ông lúc nào cũng ở bên nữa.” tiến sĩ Thoa nói.

Những trẻ sống khép kín, do môi trường giao tiếp ít nên đời sống tâm lý không phong phú. Điều đó ảnh hưởng đến sự phát triển các kỹ năng của trẻ. Vì thế theo bà Hoa, phụ huynh phải quan tâm nhiều hơn đến trẻ, kiên trì từng bước làm cho trẻ quen với môi trường, không cố ép trẻ phải thích nghi ngay lập tức, không để trẻ cho người lạ trông.

Trong gia đình phải tăng cường giao tiếp tối đa với bé, tạo nhiều hoạt động để khuấy động không gian trong phòng, giúp trẻ tích cực hơn, dành nhiều thời gian bé đi chơi, siêu thị, công viên… Bố mẹ nên kết thân với một gia đình cũng có con cùng lứa tuổi, thường xuyên đưa con đến chơi, tổ chức picnic giúp trẻ quen dần khi tiếp xúc với người lạ. Sau đó có thể cho trẻ đi mẫu giáo. Ngày đầu mẹ hãy đi cùng, chơi với con vài ngày cho trẻ dạn dần rồi tách ra. Bé sẽ chơi cùng các bạn khác khi có cảm giác an toàn.

Phụ huynh cần quan tâm nhiều đến trẻ nếu thấy trẻ có biểu hiện sống khép kín, ít giao tiếp. Bởi đó có thể là dấu hiệu của chứng tự kỷ, chỉ thích chơi một mình. Khi đó trẻ cần được bác sĩ thăm khám.

Nam Phương

View more...

Sự vô tình của Người Lớn

Khi thành người lớn, chúng ta có bao nhiêu chuyện để chú ý, lo toan… Với cuộc sống vất vả đòi hỏi nhiều cố gắng. Với bổn phận nặng nề của người làm cha, làm mẹ. Lo cho chồng/vợ, lo cho con ăn học, lo đưa con vào nề nếp, lo cho cha mẹ hai bên, lo ứng xử trong xã hội… Hàng trăm chuyện chiếm hết tâm trí của người lớn. Đó là chưa kể gánh nặng tinh thần và vật chất của những ai nghề nghiệp chưa ổn định, tình cảm đang bị tổn thương, hôn nhân sắp gãy đổ…


Tình yêu thương và quan tâm của cha mẹ chính là nền tảng vững mạnh nhất cho con trẻ khôn lớn. Ảnh: Inmagine.
Chúng ta có khi nào tự hỏi: trái tim chúng ta đã bị bao nhiêu lớp bụi của cuộc sống che phủ hoặc lấy mất đi độ nhạy bén của thế giới yêu thương? Trái tim chúng ta theo năm tháng dường như đã trở nên cứng rắn, vô cảm trước những tín hiệu tình thương của con em, nhất là các trẻ còn nhỏ dại.

Tình cảm trao đi mà không được nhận lại một cách vui vẻ hay bị từ khước là nỗi đau vô vàn của người lớn. Còn con trẻ thì sao? Với trái tim trong như pha lê, chưa vướng bụi trần ai này thì nó còn mong manh dễ vỡ đến cỡ nào? Nếu bị tổn thương, sự đau khổ sẽ rất trầm trọng, khó phai. Còn đau xót hơn là trẻ chưa biết nói, chưa biết diễn tả những gì mình cảm thấy, chưa biết tự bảo vệ mình. Chính vì điểm yếu này của con trẻ mà người lớn cần phải thận trọng hơn trong cách đối xử với trẻ. Khi biết và ý thức được hành vi, thái độ cũng như lời nói của chúng ta gây tổn thương cho trẻ nhiều lúc đã quá muộn, phải ân hận suốt đời…

Dường như những điều chúng ta lo cho con còn thiên nhiều về đáp ứng nhu cầu vật chất, vì khi có vấn đề là nó hiển hiện ngay. Còn đời sống tinh thần và tình cảm thường ẩn giấu, khó thấy nên dễ bị lãng quên, thiếu quan tâm. Lắm lúc chúng ta thật vô tình và chính những vô tình đó đã tạo những vết thương cũng vô tình.

Người lớn chúng ta thường để mắt, để tâm đến những gì trong đời, trong gia đình? Mắt chúng ta thấy gì? Tai nghe gì? Và lòng cảm thấy thế nào?

Có lẽ khi ra đường chúng ta thấy ổ gà nhiều hơn là những hàng cây xanh. Về nhà chúng ta thấy rác và sự bừa bãi, lộn xộn gây nên bực mình mà không thấy được ánh mắt sáng rỡ của con, nụ cười thiên thần của bé, những cử chỉ âu yếm, sự tha thiết nồng ấm của vòng tay ôm… Sự vô tình của người lớn đã tạo nên nỗi đau cho con và cho cả chính mình. Vì khi biết được con đau, con khổ, tôi chắc những người cha, người mẹ còn thấy khổ, thấy đau hơn con nữa.

Cuộc sống quí giá, thời giờ quí giá. Con em của chúng ta là vô giá. Thế nhưng, chúng ta đã vô tình làm rơi rớt hay có khi vô tình giẫm đạp lên những kho báu này. Chúng ta đã bỏ điều chính yếu - tình yêu - để chạy theo những cái phụ thuộc…
Tiến sĩ TRẦN THỊ GIỒNG, TTO - http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=263312&ChannelID=7

View more...

10 thg 9, 2008

Bé tự cào cấu bản thân

Nếu con bạn cố ý làm đau mình, việc bạn lo lắng là hoàn toàn hợp lý. Trước hết, hãy tự hỏi mình lý do ẩn đằng sau những hành vi “tự trừng phạt” của bé? Có phải vì bé bất lực không tìm ra cách thể hiện sự giận giữ đối với bạn hoặc những người lớn khác và đành phải “tổng sỉ vả” lên bản thân? Có phải vì bé quá tức tối đến mức những hành vi mà bé thường làm không đủ để xả hết cơn giận? Hay tại vì bé cảm thấy mình có lỗi vì đã có thái độ tức giận và nghĩ rằng cần phải tự trừng phạt bản thân? Có khả năng nào một ai đó đang trừng phạt con bạn theo cách này?


Một em bé tự làm đau mình, rất có thể, đã bị người khác làm đau, và một em bé tự cắn mình, có thể do đã từng bị người nào đó cắn để trừng phạt lỗi “cắn bạn” do em gây ra. Ví dụ nếu em cắn một bạn nào đó, người chị trừng phạt em bằng cách cắn lại em để cho nhớ, thì em sẽ có khả năng sử dụng việc tự cắn lại mình để trừng phạt bản thân.

Bạn có thể đặt ra hàng loạt câu hỏi và giả thiết, đừng vội đi đến một kết luận nào cả, và nhớ nói chuyện với người giữ trẻ cũng như người nhà về hành vi này của bé.

Để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, bạn hãy cố gắng nhớ xem bắt đầu từ khi nào bé có hành vi “tự trừng phạt” này và có những sự kiện gì xảy ra trong cuộc sống của bé vào thời gian đó. Có thể trước hết bạn sẽ nhận ra rằng đó là khi cha bé đi công tác xa lần đầu tiên. Hoặc có thể đó dường như là lúc bé phải rời xa căn hộ nhỏ ấm áp của mình để đi học ở nhà trẻ ồn ào và huyên náo – cách xa người thân của mình. Nếu bạn tìm ra được một sự kiện có liên quan tới hành vi của bé, bạn có thể sẽ nhanh chóng khắc phục được hành vi tự trừng phạt này. Ví dụ dành cho bé một buổi cuối tuần chơi với bố thật thoả thích sau khi đi công tác về, hoặc quay trở lại việc trông bé ở nhà và từ từ tập cho bé thích nghi với môi trường mới.
Kể cả khi bạn không tìm ra nguyên nhân nào cho việc bé tự cào cấu cắn xé mình, bạn vẫn có thể có những cách giải quyết giúp cho bé ít bị ảnh hưởng bởi tâm lý tiêu cực. Hãy dành cho bé thật nhiều sự quan để bé cảm thấy mình khá hơn, cùng chơi với bé các trò chơi huyên náo, đòi hỏi phải vận động nhiều để bé tiêu bớt cơn nóng giận trước khi nó bùng phát.

Bên cạnh đó, bạn nên ngưng ngay bé lại mỗi khi bé có biểu hiện tự tra tấn mình bởi vì các vết thâm tím, cào cấu chẳng xinh đẹp gì trên cơ thể bé. Nhưng quan trọng hơn cả là những hành vi này không hề tốt cho việc phát triển cảm xúc của bé. Hãy cắt ngang việc bé cào cấu/ đập đầu bằng cách bế bé lên hoặc ngồi xuống và ôm bé vào lòng. Sau đó, cố gắng giải thích cho bé hiểu rằng bạn sẽ không để cho bé tự làm đau mình vì bạn yêu bé và trách nhiệm của bạn là phải chăm sóc bé. Kể cả khi những lời nói của bạn dường như chẳng vào đầu, bé sẽ vẫn hiểu được ý bạn – và yên tâm rằng mình có được tình thương yêu và sự quan tâm mà bé đang tìm kiếm.

May mắn rằng, những hành động thái quá như thế ở lứa tuổi này thường tự ngưng lại cũng bất ngờ như khi nó bắt đầu. Nhưng nếu con bạn vẫn cố tình làm đau mình sau khi bạn đã can thiệp hơn 1 tuần, bạn nên trao đổi việc này với bác sỹ và đừng để bác sỹ - hoặc bất cứ ai – an ủi bạn với câu “đừng lo, trẻ con nhiều đứa như vậy”. Điều này có thể đúng, nhưng không có nghĩa là bạn không cần phải làm gì cả.

Nếu bạn không thấy kết quả từ sự giúp đỡ của bác sỹ và hành vi của bé vẫn tiếp diễn, hãy nói chuyện với cô giáo của bé về việc làm thế nào để giải toả áp lực ở trường. Nếu mọi thứ vẫn không thay đổi, bạn hãy nghĩ đến việc tìm bác sĩ tâm lý để cùng bạn tìm ra cách giúp con mình đối mặt với cảm xúc một cách lành mạnh hơn.
Dave's wife WTT, dịch từ www.babycenter.com

View more...

Mẹ sinh em bé: Giúp bé lớn tự tin hơn (Gửi mẹ Khoai)

Một lúc nào đó bạn sẽ hết sức ngạc nhiên vui sướng khi nghe thấy trẻ trả lời điện thoại một cách gãy gọn. Kết quả nghiên cứu cho thấy thái độ tích cực đỡ đần việc nhà của bé là dấu hiệu tốt để dự đoán mối quan hệ thân thiết giữa bọn trẻ.

Trò chơi bố mẹ

Một trong những cách trẻ vượt qua sự khó chịu, lo lắng khi gia đình có thêm thành viên nhỏ tuổi hơn là đóng giả người có quyền uy hơn. Đó là đóng giả làm bố mẹ.

Dĩ nhiên, bé sẽ tỏ ra khó chịu, thậm chí giận dữ trước sự ra đời của thành viên mới trong gia đình. Lúc này, phản ứng của bé là nhập vai, chơi trò bố mẹ khó chịu. Và khi không còn lo sợ tình cảm của bố mẹ dành hết cho thành viên mới, bé sẽ chơi trò bắt chước người lớn. Đó là dạy em bé phân biệt đồ vật, chơi đồ chơi, muốn mẹ cho em bé ăn, tắm và thay đồ cho em, dỗ dành khi em khóc và bảo vệ em trước những mối nguy.
Hãy giúp mẹ một tí nào!

Bạn có thể giúp bé đóng tốt vai của mình bằng cách yêu cầu bé giúp bạn và đừng quên khen ngợi khi bé làm tốt. Không phải lúc nào bé giúp đỡ cũng có nghĩa là bé đang đóng vai bố mẹ. Bạn thử tưởng tượng, một người mẹ sau khi sinh, nhiều vất vả mệt nhọc sẽ sung sướng thế nào khi thấy đứa con lớn mới 3 tuổi của mình có thể chạy đi lấy khăn tắm, tả hoặc lấy sữa giúp mẹ.

Chơi búp bê
Chơi búp bê đôi khi là niềm an ủi của đứa con lớn dù là bé trai hay bé gái, khi mẹ đang bận chăm sóc em nhỏ. Bé cũng muốn hâm bình sữa cho búp bê theo cách mà mẹ làm, rồi cũng bắt chước cách ăn mặc của mẹ, thích sử dụng những đồ vật mẹ hay sử dụng. Tuy nhiên, chơi búp bê không thể nào thay thế hoàn toàn sự chăm sóc cho em bé thật, trò chơi này chỉ bổ sung thêm vào mối quan tâm đó mà thôi. Điều quan trọng là những việc trên sẽ giúp bé vượt qua cảm giác bị bỏ rơi, tự tin và chấp nhận sự hiện diện của thành viên mới.

View more...

Bé có tật mè nheo

Lớn tiếng một chút là khóc, không hài lòng điều gì cũng khóc, lè nhè, mau nước mắt là bệnh chung của các bé vào khoảng thời gian trước tuổi đi học và mới đi học. Mỗi khi khóc nhè, bé không những gây mệt mỏi cho chính mình mà còn gây khó chịu cho những người xung quanh.

Hiện tượng khóc nhè để đạt được ý muốn của mình kéo dài vài tuần, và cũng có khi vài tháng. Đôi khi cha mẹ có cảm giác điều đó đã trở thành thói quen không thể nào thay đổi được. Nhưng thực tế mọi chuyện cũng sẽ qua đi khi bé lớn lên.
Ở đây, chúng ra chỉ nói đến những bé có tâm sinh lý bình thường chứ không đề cập đến bé hay khóc vì bị bệnh hoặc vì những bất hạnh chúng gặp phải như bị ngược đãi, cha mẹ li dị...
Mỗi lần bạn hỏi đến là bé có đủ thứ lý do như: “Con không thích ở nhà, con muốn đi mua đồ chơi” hoặc “Con không thích đi học, con không thích cô này, con không thích bạn kia”… Nhưng dù bé có nịnh nọt, khóc lóc, mè nheo thế nào đi nữa thì cha mẹ cũng có thể nhận biết được bé khóc thật hay giả.

Yêu cầu không được đáp ứng là bé cứ mè nheo mãi. Hầu hết các yêu cầu của bé xuất phát một cách rất tự nhiên. Chúng đòi mua hoặc đòi chơi những gì chúng thật sự thích. Vì vậy, nếu không được đáp ứng thì bé sẽ nhớ rất lâu và nhắc mãi về điều đó.

Khóc là một phần của mối quan hệ
Nhiều trẻ chỉ nhõng nhẽo với ba hoặc với mẹ dù chúng ta thường nghĩ rằng bé có thể đòi hỏi hay muốn khóc với bất cứ ai. Trường hợp này, khóc không những thể hiện rõ thói quen hoặc tâm trạng mà còn cho thấy cả thái độ của bé đối với ba hoặc mẹ. Điều này cho thấy, không hẳn bố hoặc mẹ có hai hay nhiều con hơn phải lần lượt chấp nhận tất cả các yêu cầu của con. Thông thường chỉ có một trong số các bé là có tính hay mè nheo hơn so với các anh chị em trong gia đình.

Có lần tôi có dịp đi cắm trại với một gia đình gồm người mẹ và ba trong bốn đứa con của chị ấy. Người mẹ thật tuyệt vời, bọn trẻ rất lễ phép, hòa đồng, vui vẻ nhưng bé gái 5 tuổi thì quấy hết chỗ nói, bà mẹ phát cáu vì nó. Đầu tiên, bé than chán, tiếp theo là đói rồi ca cẩm mình khát nước khô cả cổ.

Lúc đầu, người mẹ tỏ ra chẳng quan tâm đến điều đó. Sau đó, người mẹ khuyên bé tự làm những gì mình muốn. Khi nói chuyện với bé, giọng nói của người mẹ không quyết đoán mà cũng không biện hộ gì. Sau hơn cả giờ bé cũng chẳng nghe lời. Bực mình, đôi khi bà lớn tiếng, làm mặt nghiêm nhưng bé dường như vẫn không có ý định bỏ cuộc. Rốt cuộc, thoả thuận không đạt được, thế là bé òa khóc.
Tóm lại, tình huống trên đây không phải là trường hợp nghiêm trọng. Nhưng lđiều này dễ gây tâm lý không thoải mái cho mọi người, nhất là các bậc cha mẹ.

Phải làm gì?

Cha mẹ nên đặt ra nhiều quy tắc để bé “tâm phục khẩu phục”.

Có một số cách rất cụ thể và thực tế nếu con bạn hay khóc. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng liệu có phải thái độ của bạn đã làm cho bé có những phản ứng như thế?

Rất có thể, bạn thường trả lời một cách thoái thác cho qua chuyện, lưỡng lự hay dễ dàng chấp nhận yêu cầu mà không suy xét Có thể khi bé yêu cầu điều gì bạn cũng đồng ý, do tâm lý không dành nhiều thời gian cho con hoặc không muốn con thua kém bạn bè. Đôi lúc vấn đề còn pha lẫn sự bực bội không tránh khỏi vì cảm giác mình là nạn nhân. Đó là cảm giác chung của nhiều bậc cha mẹ khi con khóc hoặc có một đòi hỏi nào đó. Đây là đều rất khó vượt qua vì cha mẹ thường không quan tâm đến điều gì ngoài sự mất kiên nhẫn và những đòi hỏi không bao giờ chấm dứt của bé.

Nếu bạn không sớm nhận ra thái độ của bạn có gì bất ổn thì hãy cố tìm những lý do khiến trẻ nhăn nhó, khóc lóc. Tự hỏi bản thân mình xem có thái độ hoặc điều gì vô tình làm cho bé mè nheo. Có thể là bạn quan tâm bé quá mức, vội vã đáp ứng đòi hỏi của bé để tránh tiếng khóc.

Khi tự tin vào cách giáo dục con và xử lý tốt các tình huống trên, bạn sẽ có thái độ thân thiện nhưng luôn rõ ràng và kiên quyết. Sự thân thiện sẽ làm cho trẻ luôn vui vẻ hợp tác. Cha mẹ cũng nên hướng dẫn cho bé biết những gì mình thật sự cần và mong muốn có được.

Khi bạn đã biết rõ mình phải làm gì không nên tranh cãi với bé về những giới hạn mà bạn đã đưa ra. Nếu được cho phép thoải mái đòi hỏi, bé sẽ mè nheo mãi cho đến khi bạn chấp nhận yêu cầu của bé. Nên nói chuyện với bé, đưa ra những giới hạn và kết thúc câu chuyện bằng những thỏa thuận trong không khí vui vẻ nhưng kiên quyết.

Làm luật và áp dụng

Cha mẹ nên đặt ra nhiều quy tắc cần thiết để có thể đối phó được mọi cuộc tranh cãi, biện hộ của trẻ để khiến chúng phải “tâm phục khẩu phục”. Giờ ngủ bé buộc phải đi ngủ, chương trình ti-vi nào được phép xem, khi nào thì được mời bạn đến nhà chơi… Trước đây, nhiều gia đình đã khắc cả gia quy lên vách... và không ai được vi phạm những quy tắc này.

Nếu bé than buồn chán vì không có ai hoặc không có gì để chơi thì bạn đừng vội đưa ra các hoạt động giải trí không có chọn lựa. Một khi bé đang ở trong tâm trạng buồn chán thì bé chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Bố mẹ nên thử từng chút một.

Bạn cũng có thể “đẩy” trách nhiệm lại cho trẻ mà không nhất thiết phải tranh luận mà chỉ cần nói: “Con cưng, mẹ có cả núi việc phải làm, để mẹ làm bớt công việc cần làm ngay rồi mẹ sẽ chơi với con được không?” hoặc “Con nên tự mình tìm những việc con thích làm hoặc thích chơi. Mẹ không có thời gian để chơi với con ngay lúc này đâu”...

Tuy nhiên, bạn cũng nên cho bé quyền được làm nũng, xin một thứ gì đó vào một dịp đặc biệt. Khuyến khích trẻ nói ra với bạn những gì chúng muốn. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý những đòi hỏi quá đáng của bé hoặc bạn tỏ vẻ giận dữ, cấm đoán khi bé đòi hỏi hay giận lẫy.
Diệu Phương WTT (Tổng hợp từ drspock.com)

View more...