Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo dục Baby. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo dục Baby. Hiển thị tất cả bài đăng

14 thg 4, 2009

Nên sai vặt trẻ càng sớm càng tốt


Theo các chuyên gia tâm lý, giáo dục, sai trẻ làm việc vặt là một trong những phương cách tốt nhất giúp bé luyện tập các kỹ năng, tạo dựng tính chủ động, tự tin và lĩnh hội những chuẩn mực giá trị đạo đức.


Hầu hết trẻ em đều tò mò, thích được sai vặt, thích được “làm việc” cùng người lớn. Người lớn nên coi đây là cơ hội tốt để giáo dục trẻ. Hãy mạnh dạn giao cho bé một số công việc trong gia đình vừa sức với trẻ, để bé tập làm, ví dụ đặt quần áo bẩn vào chậu giặt, mang bát bỏ vào chậu rửa sau khi ăn xong, cất dọn đồ chơi, thay giấy vệ sinh, gấp quần áo... Người lớn động viên, khuyến khích bé tham gia tích cực, hướng dẫn, hỗ trợ bé kịp thời nếu bé không làm được. Khi làm việc nhà, bé sẽ cảm thấy mình có giá trị hơn, học được các kỹ năng và tự tin hơn vào khả năng của mình. Cũng qua đó, người lớn có thể phát hiện được tiềm năng hay thiếu hụt của bé để định hướng bồi đắp.

Nên giao việc vặt cho trẻ từ khi nào

Sang tuổi thứ 2, trẻ đã có thể làm được những việc lặt vặt trong nhà. Để duy trì sở thích của bé, hãy chọn những nhiệm vụ vừa sức, đặc biệt là những việc lặt vặt bé thích làm. Chẳng hạn có thể giao cho bé lấy ghế, gấp quần áo của bé, nhặt rau… cùng mẹ. Một bà mẹ kể rằng: “Tôi không thể nào cấm không cho con tôi (4 tuổi) động vào cái máy hút bụi được. Vì vậy tôi giao cho bé nhiệm vụ hút bụi sạch căn phòng gia đình. Nhờ vậy bé luôn bận rộn hút bụi còn tôi thì được bé đỡ đần bớt một việc”.

Nhà sư phạm học Elizabeth Pantley cho rằng, giao việc cho con trẻ là một cách tốt nhất để xây dựng lòng tự trọng và giúp bé khám phá năng lực, hứng thú của chính mình. Những trẻ sớm tham gia làm các việc vặt trong nhà, biết coi việc nhà là một điều bình thường của cuộc sống sẽ dễ dàng bước vào giai đoạn trưởng thành hơn so với những trẻ không có tinh thần trách nhiệm với các công việc đó.

Nên để trẻ tham gia giúp việc nhà hết mức có thể ngay khi trẻ 2-3 tuổi. Lau bàn, lấy cái này, cất cái nọ, lau đĩa… tìm nhiều việc vừa sức để trẻ làm giúp. Cha mẹ hướng dẫn và giao cho trẻ tự lấy bô khi đi vệ sinh, tự rửa tay, buộc dây giầy, cài cúc áo, tự gấp quần áo cất vào tủ, tự dọn dẹp đồ chơi… Thông qua các công việc được giao, làm cùng người lớn, bé bắt đầu học khái niệm có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với những đồ dùng của bé. Và một khi bé đã cảm nhận được trách nhiệm của mình với những điều trên, cảm giác có trách nhiệm đối với người khác, đối với xã hội sẽ dần đến với bé một cách tự nhiên trong giai đoạn phát triển tiếp theo

Khi bé được 4-6 tuổi, bạn có thể dạy bé cách thu dọn phòng ngủ, gấp chăn màn, quần áo của bé, lau bàn ghế, giường tủ… thậm chí có thể hướng dẫn bé rửa chậu, lau bồn rửa mặt và bồn tắm. Trẻ con rất thích được cọ rửa đồ. Những đứa trẻ 4 - 5 tuổi còn rất thích công việc phân loại quần áo sáng và tối màu để gấp, cất vào các ngăn tủ.

Khi bé 5–6 tuổi, bé có thể giúp đỡ bạn việc rửa chén, bát mỗi tối. Bạn hãy hướng dẫn trẻ cách làm công việc này như thế nào và giao từng phần việc cho trẻ (ví dụ: gạt những thức ăn thừa vào thùng rác, tráng bát bằng nước sạch…). Nhưng phải nhớ là cho bé làm với những đồ không dễ vỡ, còn những thứ dễ vỡ và các nồi bẩn thì bạn phải tự làm. Và điều quan trọng là vừa làm, vừa trò chuyện, tâm tình cùng trẻ để mở rộng sự hiểu biết và giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn.

Khi trẻ 7-8 tuổi, chúng có thể tự mình chuẩn bị một bữa ăn. Hãy hướng dẫn trẻ cách làm món ăn mà chúng thích nhất và chỉ cho trẻ cách chọn các loại thực phẩm khi bạn cùng con đi chợ. Bạn nên khuyến khích con ở lứa tuổi đến trường tự chuẩn bị bữa trưa cho mình. Bé có thể giúp bạn cho quần áo vào máy giặt và khi bé lên 10 thì có thể tự mình cho quần áo vào máy và vận hành máy giặt… có thể đi chợ mua thức ăn. Hãy tập dần cho bé làm quen với những công việc này.

Kiên trì hướng dẫn, khích lệ… không chê bai

Người lớn cần kiên trì hướng dẫn trẻ làm, ban đầu có thể chưa quen, vụng về, chậm chạp, thậm chí đổ vỡ. Không sao cả, mỗi lần làm chưa được, thay vì chê bai, cha mẹ cần giải thích tại sao và động viên trẻ kiên trì làm lại, tập dần trẻ sẽ có ý thức hơn về những công việc mình làm. Thông thường trẻ sẽ rất thích ăn những gì do tự tay mình làm ra. Một khi đã được dạy cách chuẩn bị bữa ăn, trẻ sẽ có thể tự mình vào bếp mà không phải cần phải quanh quẩn bên bạn. Những lúc đó, bạn cứ nghỉ ngơi thoải mái đi và nhớ nói cho mọi người trong gia đình cùng biết để cùng động viên trẻ

Trẻ con ham học hỏi, thích tự mình làm lấy, làm thành công thì ý muốn được thoả mãn, sẽ có được lòng tự tin vào việc mình làm. Cứ như vậy trẻ lớn lên từng bước một. Ngược lại lúc nào bố mẹ cũng ra tay làm hộ, hình thành ở trẻ thói quen ỷ lại, ích kỷ. Nếu mẹ cứ rửa tay cho con, trẻ mất đi tính nhẫn nại.

Trẻ làm làm tốt dù là việc nhỏ, vẫn cần được khích lệ, động viên. Quan trọng hơn là phải củng cố lòng tự tin cho trẻ. Cho dù trẻ làm chưa giỏi cũng phải khen. Có vậy trẻ mới có tự tin, để lần sau làm giỏi hơn.

Cha mẹ chê trẻ vụng về, không tin tưởng vào khả năng của chúng, sửa sai cái trẻ vừa làm trước mặt người khác… là kiểu dạy con tồi tệ nhất. Những bà mẹ không biết phương pháp giáo dục trẻ thường đối xử với con như vậy. Áp đảo sự phản kháng của trẻ. Dập tắt ý muốn tự làm lấy của trẻ bằng những câu đại loại như “Việc đấy ai chẳng làm được” hay “Ai thèm làm cái việc dở hơi ấy”.

Bí quyết dạy trẻ giỏi là thường xuyên “khen”, ngược lại dạy tồi sẽ là hay “chê”.

Giao cho trẻ những công việc "đặc biệt"

Tại sao trẻ không chịu làm một số việc người lớn muốn? Đơn giản là vì công việc đó không làm trẻ thích…Vậy làm sao để trẻ thích thú và làm một cách tự giác.

Bí quyết làm cho công việc trở nên vui vẻ và thú vị với trẻ là tạo ra nhiều việc để trẻ có thể chọn làm. Vạch rõ ràng các chi tiết của mỗi việc. Cha mẹ có thể lập biểu đồ để đánh dấu những công việc giao cho trẻ làm. Trước khi bạn bắt đầu phân việc, bạn hãy cho trẻ biết bạn mong đợi ở chúng điều gì và chúng sẽ nhận được gì từ công việc đó. Đừng quên nói với trẻ rằng những công việc mà trẻ đang làm đều là những công việc tuyệt vời. Và đa số trẻ sẽ rất hào hứng nếu làm việc mà có phần thưởng.

Ngoài ra, nếu giao cho trẻ một công việc nào đó dưới cái tên “đặc biệt”… thì công việc đó dường như được trẻ hoàn thành tốt hơn. Trẻ con thường có suy nghĩ: “chắc chắn mình phải là một người đặc biệt thì mới được giao cho công việc đặc biệt”.

Chẳng hạn, khi muốn dọn dẹp lại nhà, bạn hãy tuyên bố: “đã đến lúc chúng ta cần dọn nhà rồi”. Thử giao cho trẻ một công việc “đặc biệt” thu dọn, trang trí lại căn phòng để chúng được tự làm điều đó. Để giúp trẻ không bỏ dở, bạn hãy cùng làm với trẻ.

Theo PGS.TS. Nguyễn Công Khanh & ThS. Hà Thiên Lý/VNE - http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/07/3BA042F4/

View more...

29 thg 10, 2008

Tập cho trẻ tính ngăn nắp


Trẻ con rất bừa bộn và không hề ý thức đến sự ngăn nắp. Cha mẹ phải hướng dẫn chúng.

Chị Hoa cùng một cô bạn gái cùng phòng bước vào nhà, cái nắng gay gắt của buổi trưa hè khiến mặt chị đỏ gay. Vừa vào đến cổng, chị đã hí hửng khoe: “Để cậu nhìn thấy cô con gái cưng của tớ ngoan như thế nào”. Nhưng nụ cười trên môi chợt tắt khi chị nhìn thấy nhà cửa bừa bộn. Đồ chơi của bé Vân, con chị vứt mỗi nơi một cái. Mở cửa vào phòng, chị thấy con bé nằm ngủ ngon lành bên cạnh chú chó bông to xù. Trên bàn học của nó, sách vở cũng ngổn ngang không kém. Bực mình, chị ra ngoài ngồi thừ người. Cô bạn thấy thế vỗ vai khuyên: “Cậu phải dạy con đi là vừa rồi đấy, chứ để lớn, con gái mà cẩu thả thì tệ quá”.


Một lúc sau, bé Vân rón rén đến bên mẹ, nó biết chỉ khi nào bực mình mẹ nó mới như vậy. Đến gần mẹ, nó khẽ khàng: “Con sẽ dọn đồ chơi lại ngay, con xin lỗi mẹ”. Chị Hoa quay lại nhìn con nghiêm nét mặt “Lần sau, con không ngăn nắp, mẹ sẽ phạt”.

Trẻ con là vậy đấy, chúng rất bừa bộn và không hề ý thức đến sự ngăn nắp. Cha mẹ phải là người chỉ dẫn cho trẻ vì tính ngăn nắp sẽ dần dần tạo cho trẻ thói quen đi vào nề nếp, trật tự. Không chỉ trong gia đình mà còn có lợi cho công việc của trẻ trong tương lai.

Điều nên làm khi cha mẹ dạy trẻ ngăn nắp

*
Trước hết cha mẹ phải là những tấm gương tốt cho chúng. Nếu bạn sống gọn gàng thì con trẻ sẽ tiếp thu điều này rất nhanh chóng.
*
Giao cho trẻ công việc phù hợp với từng lứa tuổi.
*
Khi trẻ được ba tuổi, cha mẹ bắt đầu dạy cho chúng tính ngăn nắp. Ở độ tuổi này, trẻ có thể xếp được gối vào góc giường, để giày lên giá.
*
Khi trẻ từ bốn đến năm tuổi, bạn có thể hướng dẫn trẻ thu xếp đồ chơi vào nơi quy định sau khi chơi.
*
Khi trẻ lên năm tuổi, bạn khuyến khích trẻ dọn phòng, lau bàn sau khi ăn... Trước tiên, bạn nên biến nó thành một trò chơi. Bạn có thể nói: “Bé cưng, hôm nay mẹ và con thi xem ai sắp xếp đồ đạc gọn gàng nhất nhé”.
*
Trẻ lên sáu tuổi, bạn đề nghị chúng thu dọn đồ dùng học tập, xếp sách vở ngăn nắp trên giá sắp, dọn dẹp phòng riêng...
*
Nếu trẻ không có phòng riêng, bạn hướng dẫn cho chúng làm những công việc đơn giản trong gia đình như lau bàn ghế, thay nước bình hoa...
*
Giải thích cho trẻ biết những lợi ích của công việc này.
*
Khen ngợi chúng khi công việc của chúng được hoàn thành tốt. Hoặc cũng có thể nhẹ nhàng khiển trách khi chúng không làm tốt hoặc làm mà lại không cẩn thận.

Những điều bạn không nên làm với con trẻ

*
Nếu bạn luôn miệng càu nhàu về sự bừa bãi của trẻ, điều này không những không giúp ích gì được mà còn khiến trẻ xa cách bạn hơn.
*
Không nên chỉ trích quá đáng khi trẻ phạm những sai lầm, vì điều này sẽ dễ làm trẻ cảm thấy bị tổn thương.
Khi trẻ đang chơi một trò chơi nào đó, bạn không nên bắt trẻ ngưng ngay vì bạn không thể chịu nổi sự bừa bãi. Lúc này bạn chỉ nên nói với trẻ: “Con phải dọn dẹp cẩn thận khi đã chơi xong”.
*
Không nên lục soát và dọn dẹp phòng của trẻ khi chúng không có nhà. Nếu phòng của trẻ quá bừa bộn, bạn hãy chờ chúng về để yêu cầu dọn dẹp.
*
Khi bạn tự tiện dọn dẹp, trẻ sẽ nghĩ rằng bạn đã can thiệp vào việc riêng của chúng. Điều này làm trẻ khó chịu và bất hợp tác.
*
Không nên gay gắt với chồng bạn vì tính bừa bãi cẩu thả của anh ấy, vì vô tình bạn làm cho trẻ thấy bố nó cũng không ngăn nắp chẳng kém gì nó.

View more...

25 thg 10, 2008

Dạy con có thói quen lễ phép


Một lần, đang đi bộ dọc đường, một cậu bé vô tình đá quả bóng trúng người tôi, làm dơ hết bộ quần áo. Cậu bé chạy tới nhặt quả bóng ngay dưới chân tôi rồi vội vàng bỏ đi, không một lời xin lỗi. Lần khác, gần 12 giờ đêm, chuông điện thoại reng. Đầu dây bên kia một giọng nói rất con nít: “Trang hả, mai ghé nhà cô chủ nhiệm với mình nhé!”. Tôi nhẹ nhàng: “Hình như cháu lộn số”. Bên kia cúp máy, không một lời cảm ơn hay một câu xin lỗi…

Rất nhiêu những tình huống tương tự mà chúng ta không biết phải trách ai, các em hay người lớn. Chợt nghĩ, việc dạy lễ nghĩa cho con cái đang bị các bậc cha mẹ lãng quên? Hay có nhiều cha mẹ phó trắng mọi việc cho nhà trường… Để rồi các em, một thế hệ lớn lên không biết mình phải có thái độ như thế nào cho đúng mực với người trên, không ý thức được mình phải lễ phép như thế nào với cha mẹ, thầy cô, tỏ lòng kính trọng người lớn tuổi… Dạy lễ nghĩa cho con cái là rất cần thiết, nhưng dạy bằng cách nào?

Theo thạc sĩ tâm lý Hoàng Thị Thu Hà thì trước hết về mặt nhận thức, các bậc cha mẹ phải nhận thức và khắc sâu: trẻ con không phải là người lớn, nghĩa là các em còn non nớt và thiếu kinh nghiệm trong mọi vấn đề của đời sống xã hội: từ nhận thức, tình cảm đến các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, cha mẹ phải giúp đỡ, chỉ bảo cho các em từng li từng tí. Ai cũng biết từ một đứa trẻ chuyển sang một người trưởng thành là cả một quá trình đầy gian nan và thử thách, đòi hỏi người trẻ phải vượt qua. Đó là một quá trình trẻ học tập. Lĩnh hội kinh nghiệm xã hộI - lịch sử biến thành vốn hiểu biết, vốn sống của bản thân. Trong quá trình đó trẻ cần sự chỉ dạy của cha mẹ. Như vậy để trẻ có thói quen lễ phép và nên người, cha mẹ đóng góp một vai trò quan trọng: dạy dỗ, uốn nắn cho các em từng ly từng tí.

Thói quen là một cách sống hay một hoạt động được lặp đi lặp lại lâu ngày, khó thay đổi. Và bao gồm cả những thói quen tốt cũng như thói quen xấu. Để hình thành hay phá vỡ một thói quen không quen không dễ, cần phải có thời gian, sự hướng dẫn của cha mẹ và sự tập luyện của bản thân các em.

Hiểu được như thế thì cha mẹ mới có thái độ đúng đắn khi tập thói quen cho con cái. Muốn tạo cho con có những thói quen tốt thì cha mẹ phải tin con, để con tiếp xúc với mọi công việc, mọi sự kiện vừa sức. Ngày nay hầu hết các bậc cha mẹ không tin vào con mình. Hay nói cách khác, chúng ta không dám tin con cái. Cha mẹ luôn thương yêu con cái và nghĩ con mình còn non nớt, bé bỏng, nhỏ dại. Để rồi không dám cho con làm bất cứ việc gì. Như thế chỉ tạo cho trẻ có thói quen ỉ lại, đây chính là sự sai lầm nguy hại đầu tiên. Cha mẹ hãy mạnh dạn tin tưởng con cái nhưng phải quan tâm theo dõi thường xuyên để uốn nắn kịp thời những thói quen chưa tốt. Vì không tin con nên nhiều cha mẹ giáo dục bằng cách áp đặt, cứ bắt con phải làm thế này mà không được làm thế kia và không hề có một sự giải thích nào cho con trẻ. Như thế sẽ không hiệu quả, bởi con trẻ sẽ có cảm giác mình không được tôn trọng, không được bình đẳng. Như đã nói, để có một thói quen cần phải có thời gian, vì thế cha mẹ phải dùng nhiều biện pháp để tạo cho con trẻ có thói quen tốt. Có khi chúng ta với vai trò là một người cha (mẹ) nhắc nhở con, nhưng cũng có khi trong vai trò là một người bạn. Và hơn hết là người lớn phải kiên quyết khi nhắc nhở trẻ. Chỉ cần chúng ta thoả hiệp, nhu nhược một lần, trẻ sẽ lờn ngay.

Dạy trẻ hình thành thói quen lễ phép hay một thói quen tốt cần có những biện pháp cụ thể, phù hợp với từng độ tuổI, từng hoàn cảnh sống và từng tâm lý đặc trưng của mỗi trẻ. Nhưng việc xây dựng cho trẻ một thời gian biểu là không thể thiếu. Cha mẹ phảI đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các em. Bên cạnh đó, phải có sự thống nhất việc dạy giữa cha, mẹ và các thành viên trong gia đình (nhất là những gia đình có nhiều thế hệ). Đừng bao giờ để trẻ chứng kiến cảnh: “Dạy con như thế mà cũng dạy” hay “Con tôi tôi dạy, con ai người ấy dạy”… Đặc biệt là phải tìm hiểu nhóm bạn của con, hướng dẫn con chọn bạn tốt để chơi. tuổi mới lớn chịu ảnh hưởng của bạn bè rất lớn. Và hơn hết là sự gương mẫu của cha mẹ. Một đứa trẻ sẽ không có thói quen gọn gàng khi người cha bạ đâu vứt đó… Những việc làm của cha mẹ luôn ăn sâu, thấm vào đầu của con trẻ. Nó ảnh hưởng một cách tự phát và cực kỳ quan trọng.

Hình thành thói quen lễ phép là hình thanh một khía cạnh nhỏ trong việc hình thành nhân cách của con người. Những thói quen sẽ hình thành nên nhân cách và ảnh hưởng đến tính khí của một người sau này. Nên việc dạy lễ nghĩa cho con cái vô cùng quan trọng, cần thiết hơn cả việc dạy chữ cho con.

View more...

24 thg 10, 2008

Dạy trẻ thấu hiểu người khác


Làm sao để con cái chúng ta lớn lên, trở thành những người biết thấu hiểu và tích cực giúp đỡ người khác? Dưới đây là những ý tưởng gợi mở cho các bậc cha mẹ:
Tập cho trẻ diễn tả cảm nhận của bản thân. Cha mẹ cần sử dụng và giúp trẻ sử dụng dần các từ ngữ diễn tả tình cảm, trạng thái của con người như: vui, buồn, yêu thương, hạnh phúc, thấu hiểu…Để từ đó, trẻ biết cách dung ngôn ngữ chuẩn xác, nhằm diễn tả sự thấu hiểu của mình.


Dạy trẻ ý nghĩa ngôn ngữ của nét mặt và điệu bộ cơ thể. Chẳng hạn, khi nóng giận, buồn bã, đau khổ, hay khi trong lòng ngập tràn niềm vui thì trên gương mặt và dáng vẻ sẽ ra sao: Có thể dạy trẻ điều này thông qua: truyện tranh, kịch, truyền hình…Nhờ đó, trẻ sẽ dần hiểu được tâm trạng của người khác.

Dạy trẻ hiểu rằng, mỗi hành động của chúng ta có thể ảnh hưởng đến tình cảm và tâm trạng của người khác. Chẳng hạn, khi trẻ làm được một việc tốt, cha mẹ hãy nói cho trẻ biết: “Đó!Con thấy không, việc tốt mà con làm khiến ông bà rất vui!”. Khi trẻ phạm lỗi, cha mẹ cần giúp trẻ thấy được rằng, hành động của mình khiến người lớn không hài lòng.

Cha mẹ phải là người thấu hiểu con mình nhất. Sự thấu hiểu của bạn dành cho con chẳng những giúp nuôi dưỡng trong con những xúc cảm tích cực mà cha mẹ còn là tấm gương tốt cho trẻ. Đây là nền tảng vô cùng quý giá để khi con bạn lớn lên, chúng sẽ thấu hiểu và cư xử tốt với người khác.

Cha mẹ đừng bỏ lỡ bất cứ dịp tốt nào có thể giúp trẻ thực hành cách thấu hiểu người khác. Chẳng hạn, khi dẫn con đi chơi, bạn có thể gợi ý cho con: “Con thấy không? Bạn kia đang đứng buồn một mình. Lại chơi với bạn, cho bạn vui, đi con!”.

Theo Lại Thế Uyên (Youngparents) – Báo Phụ nữ chủ nhật, số 41, tr.13

View more...

24 thg 9, 2008

Mẹo trả lời những thắc mắc tế nhị của trẻ

Tại sao lại có em bé trong bụng mẹ? Sao bố mẹ lại không mặc quần áo? Tại sao con có chim còn bạn Thỏ thì không?... Nhiều câu hỏi cắc cớ của con khiến bạn lúng túng mà không thể "trốn chạy".

Sẽ không ít lần bạn phải đỏ mặt khi đứa con tuổi mầm non và đầu tiểu học đặt ra những câu hỏi như trên. Trả lời thật thì không ổn, lờ đi thì trẻ sẽ không buông tha. Nếu trả lời qua quýt, tỏ ra lúng túng hay gắt rằng không được hỏi những câu như vậy, con bạn sẽ ấm ức và có thể hình thành những ấn tượng xấu, quan điểm sai lệch về lĩnh vực nó hỏi.

Cách ứng xử hợp lý trong tình huống này, theo tiến sĩ Nguyễn Công Khanh, chuyên gia tâm lý trường mầm non Hoàng Gia (Đội Cấn, Hà Nội), là phải nghiêm túc chấp nhận thắc mắc của trẻ. Bạn có thể vặn lại: "Sao con lại hỏi thế" nhằm xác định nó có thực sự muốn biết không, và muốn biết đến đâu. Trong nhiều trường hợp, trẻ nêu ra vấn đề chỉ là do nghe bạn khác hỏi, và không trả lời được.

Sau đó, bạn nên trả lời theo kiểu đá quả bóng khó về phía con: "Thế theo con thì tại sao/thế nào?". Trẻ sẽ trình bày cách lý giải ngây thơ của mình và khi nghe con nói, có thể bạn sẽ thở phào vì sự việc không nghiêm trọng như bạn tưởng.

Và trừ trường hợp trẻ đưa ra câu trả lời bậy bạ do ảnh hưởng từ ai đó, bạn nên chấp nhận cách giải thích của con, vì ở lứa tuổi này bé chưa cần biết đến sự thật theo khía cạnh logic khoa học. Trẻ sẽ lý giải sự việc theo logic xúc cảm của mình.

Sau đó, nếu trẻ vẫn muốn có câu trả lời của bố mẹ, bạn hãy coi đây là cơ hội để phát triển trí tuệ cảm xúc cho con bằng cách "bịa" ra một câu chuyện, có yếu tố thần kỳ càng tốt, lồng vào đó cảm xúc, tình yêu. Bạn không cần băn khoăn về "sự thật" vì có giải thích đến cùng, trẻ cũng không hiểu được. Mặt khác, sự thật trần trụi lúc này sẽ không có ích cho trẻ. Trong quá trình lớn lên, trẻ sẽ tiếp nhận các cách giải thích mới ngày một sát với thực tế một cách tự nhiên.

Bạn có thể sáng tạo ra muôn hình vạn trạng cách để trả lời các câu hỏi khó của con, sau khi tham khảo một số ví dụ của tiến sĩ Nguyễn Công Khanh:

Tại sao con lại xuất hiện trong bụng mẹ?

Mẹ và bố yêu nhau. Và để cho tình yêu ấy thêm gắn bó, cần có một em bé xuất hiện. Vì thế, khi bố mẹ ôm hôn nhau, một vị thần hiện lên bảo: "Ta sẽ ban cho các ngươi một điều kỳ diệu". Vị thần bảo bố mẹ nhắm mắt lại rồi thổi vào bụng bố một hạt cát, rồi lại thổi nó sang bụng mẹ. Hạt cát ấy chính là con, lúc đó còn bé, sau lớn dần lên. Vị thần dặn rằng con sẽ ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, và bố phải luôn yêu thương chăm sóc mẹ thì con mới ra đời được.

Và thế là con xuất hiện. Con thấy đấy, bố yêu con, mẹ cũng yêu con, vì thế con trở thành cầu nối giúp bố mẹ yêu nhau hơn.

Tại sao con có chim còn bạn Thỏ thì không?

Ngày xửa ngày xưa, khi Thượng đế nặn ra các bé trai, bé gái, ngài quên không tạo ra nơi thoát nước nên các em sau khi uống nước nhiều không đi tè được, rất bức bối khó chịu. Thượng đế bèn bảo"Ta sẽ ban cho một 'dụng cụ' để thoát nước, và tùy các ngươi chọn hình dáng".

Các cậu con trai nghịch ngơm vốn rất thích những đồ chơi như cây gậy, con rắn... nên đã xin Thượng đế ban cho một vật có hình dáng tương tự. Còn các cô bé thích chơi vỏ sò, vỏ hến nên đã xin ban cho một vật giống như thế.

Tại sao bố mẹ lại cởi trần ôm nhau? (trẻ thức dậy bắt gặp bố mẹ đang "yêu")

Lúc con ngủ say, một đàn rận đã chui vào áo mẹ, mẹ bắt con này thì có con khác chui vào. Vì thế mẹ phải cởi quần áo ra để bắt. Rồi bố bắt giúp mẹ và cũng bị đàn rận chui vào người. Thế nên bố mẹ phải bắt rận cho nhau.

Tiến sĩ Khanh cho biết, qua thực tế của nhiều phụ huynh, cách giải thích tương tự cho tình huống khó xử này đều khiến trẻ hài lòng và sau đó quên đi, không đặc biệt chú ý đến những gì chứng kiến nữa.
Hải Hà VNE - http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2008/01/3B9FEA1D/

View more...

20 thg 9, 2008

Bạo hành tại mẫu giáo- Bài viết của độc giả Vnexpress

Tôi có con gái mới học mẫu giáo tại một trường tư khá lớn tại Hà Nội. Sau vài tháng thấy cháu đi về bắt đầu cầm roi và đe nẹt đồ chơi với các câu: ăn nhanh lên, cấu bạn hả. (Cuong)

Sau một thời gian tâm điểm xã hội về bạo hành học đường lắng xuống nhưng trong thực tế điều này vẫn thường xuyên xẩy ra.

Tôi có hỏi cháu ở lớp cô giáo có đánh không. Cháu nói không đánh nhưng gần đây, để ý kỹ hơn thấy lạ là cháu luôn đập muỗi với các câu "ăn nhanh, đập muỗi cho bây giờ" và giang thẳng cánh đánh vào búp bê. Có hôm đang ngồi ăn tôi còn bị cháu đập vào mồm với câu tương tự.

Hóa ra các cô vì quá tải, lớp cháu học hơn 40 cháu mà chỉ có 3 cô, nên vẫn áp dụng các biện pháp bạo lực có điều với các tên gọi "mỹ miều" khác là "đập muỗi" - tát, vả, "giết kiến" - cấu véo, tinh vi hơn mà thôi.

Tôi đang nghĩ không biết có nên phản ảnh lại hay không, chỉ sợ con mình bị trù thêm vì cháu vốn ăn chậm. Có lẽ sẽ tính chuyển sang trường khác có lớp vắng hơn, dù không có cơ sở vật chất tốt như trường hiện nay.

Đề nghị Bộ GD& ĐT ra quy chuẩn ngay về sĩ số học sinh trong một lớp, đặc biệt là các lớp mầm non cũng như cấp một. Có như vậy mới đảm bảo sự chăm sóc tốt cho các cháu trong giai đoạn phát triển đầu đời. Theo tôi, nếu hơn 5-7 cháu một cô thì không thể có được sự chăm sóc chu đáo, các cô muốn quản lại phải quay sang các biện pháp hết sức phản giáo dục, làm tổn thương nghiêm trọng đến tâm sinh lý của trẻ.

Các bậc phụ huynh cũng nên để ý đến con cái, không thể phó mặc cho nhà trường được. Tôi đã quay cảnh con tôi "dậy dỗ" búp bê và đồ chơi, nhưng lại chưa biết cách nào đưa lên để không ảnh hưởng đến cháu, một phần cũng hiểu là 1 cô không thể quản nổi mười mấy đứa trẻ một cách "nhân đạo" được.

Người gửi: Trang,

Tôi cũng rất bức xúc về tình hình quá tải ở các lớp mầm non hiện nay. Lớp con tôi hiện có hơn 40 cháu nhưng chỉ có 3 cô, theo như cô giáo giải trình với phụ huynh trong cuộc họp đầu năm, 1 cô phải chăm 16 cháu nên mong gia đình thông cảm khi các bé không được để ý kỹ.

Đến hôm qua thì tôi bắt đầu thấm thía những gì cô giáo đã cảnh báo trước. Buổi chiều khi người nhà tôi đến rước cháu thì mặt cháu toàn những vết cắn, trên má và cả trên mí mắt, cô giáo xin lỗi và giải thích rằng khi các cô đang ăn cơm thì các cháu giành gối nhau, và con tôi đã bị cắn. Các cháu còn nhỏ không thể tránh khỏi xô xát, đánh nhau nhưng điều tôi không hiểu được là tại sao các cô không phát hiện ra khi cháu bị cắn vết đầu tiên, mà để cháu bị cắn nhiều đến vậy. Nhìn những vết răng còn in dấu bầm lại trên mặt cháu, tôi biết bé đã bị cắn rất mạnh, con tôi mới 29 tháng, tôi chắc rằng cháu đã khóc khi bị vết cắn đầu tiên.

Nhìn con mà tôi quá xót xa, tôi không biết có nên thông cảm với cô giáo hay không. Hay là cho bé nghỉ, chuyển sang trường khác. Trường công lập khác có bị quá tải như trường con tôi đang theo học không, hay các trường đều vậy. Đã nghe nhiều chuyện không hay ở các trường mầm non tư thục nên tôi chỉ chọn trường công lập cho con, nhưng tình hình này tôi chẳng biết phải tính sao ...

Người gửi: le phuc ha,

Tôi đồng ý với anh Cương. Mặc dù đã được nói đến rất nhiều song tình trạng này vẫn diễn ra tại một số trường và tôi chắc hẳn tất cả các bậc phụ huynh đều mong muốn có được nơi gửi con yên tâm.

Con trai tôi 16 tháng tuổi. Trước khi gửi cháu 2 vợ chồng tôi đã phải đi tìm các trường gần nhà để xem đâu là nơi yên tâm nhất để gửi con mình, phù hợp với điều kiện gia đình mình.Tôi đã tìm được 1 trường ở gần nhà, lớp it cháu, trường cũng rộng rãi. Cô hiệu trưởng nói sẽ rất tốt nếu gửi cháu ở đây. Sau một hồi nói chuyện chúng tôi được biết chồng tôi làm cùng ngành vói chồng cô. Cô nói anh em cùng ngành cô càng phải chăm sóc tận tình hơn... khiến tôi rất yên tâm.

Nhưng đến ngày thứ ba, khi chồng tôi đón cháu về, tôi thấy trên mặt cháu có vết tay của cô! Khi gia đình gọi điện cô có đến và xác nhận đây đúng là vết tay của cô giáo cháu. Sau đó cô đứng lớp cũng có đến xin lỗi gia đình. Nhưng tôi thiết nghĩ cứ làm vậy rồi xin lỗi thì chuyện này còn diễn ra đến bao giờ!?

Rất bất bình trước sự việc đã được báo chí nói đến nhiều mà các cô quản lý vẫn để xảy ra những chuyện như vây, ông ngoại cháu đã đề nghị vợ chồng tôi chuyển trường cho cháu. Nhưng chúng tôi không biết ở trường khác cháu có bị vậy không? Rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc, để các cháu có môi trường học tập lành mạnh, chúng tôi yên tâm làm việc. Vì tôi biết nhưng năm đầu đời ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát triển nhân cách cho các cháu sau này. Cũng đã có rất nhiều trường xây dựng trường chuẩn, đảm bảo môi trường học cực tốt (như trường Hoang Gia mà tôi biết, với mưc học phí có thể gấp 3 trường tư bình thường) nhưng không phải ai cũng có điều kiện gửi con vào các trường như thế.

View more...

13 thg 9, 2008

Sự ích kỷ của trẻ dưới 8 tuổi


Bé nhà bạn tỏ ra ích kỷ và bạn cảm thấy rất lo lắng, sợ rằng điều này sẽ thành cá tính của bé sau này. Vậy đâu là nguyên nhân và có thể giảm bớt tính cách này?

Có anh chị em, sẽ ích kỷ hơn
Trẻ con bắt đầu quan tâm đến sự bình đẳng và nhận biết các quy luật của tính công bằng khi chúng lên 8 tuổi, theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Sĩ. Điều này có thể không quá ngạc nhiên đối với các bậc cha mẹ - nhưng những nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng những đứa trẻ mà có anh chị sẽ có xu hướng ích kỷ hơn, trong khi những đứa trẻ không có anh chị ít ích kỷ nhất.
Con người được phú cho ý thức về sự công bằng mà hầu hết những động vật khác dường như không có nhưng từ khi nào khái niệm này bắt đầu phát triển thì vẫn còn chưa rõ. Để trả lời câu hỏi này, Ernst Fehr của trường đại học Zurich và các cộng sự đã đưa ra các bài kiểm tra đánh giá mức độ quan tâm của trẻ ở các độ tuổi khác nhau đối với vấn đề công bằng.
Trong ba phiên bản khác nhau của trò chơi, những đứa trẻ tham gia thí nghiệm đã được yêu cầu chọn một trong hai cách chia sẻ kẹo giữa chúng và một người bạn lạ mặt. Bọn trẻ có thể chọn giữa hai cách, “một cho tôi và một cho bạn” hoặc là chỉ lấy kẹo cho bản thân chúng mà thôi. Những trò chơi này kiểm tra được những thái độ khác nhau, bao gồm cả sự sẵn sàng đưa hết kẹo cho người khác vô điều kiện, hay chia đều kẹo cho bạn hơn là giữ hết kẹo cho bản thân chúng.

Khi nào trẻ trở nên bớt ích kỷ

Mức độ ích kỷ của trẻ gần như là tuyệt đối khi chúng mới ba tuổi. Fehr nhận định. Chúng từ chối chia kẹo cho người khác ngay cả khi điều đó không làm ảnh hưởng tới kho tích trữ của chúng.
Nhưng khi lên 8 tuổi, trẻ con bắt đầu quan tâm đến tính bình quân nhiều hơn, chúng có xu hướng chia đều một giải thưởng hơn là giữ toàn bộ cho bản thân chúng. Những kết quả này đã được công bố trên tạp chí Nature, một tạp chí hàng đầu trong giới khoa học.
Còn có một số yêu tố khác ảnh hưởng tới mức độ công bằng của lũ trẻ. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện rằng những đứa trẻ không có anh chị sẽ sẵn sàng chia sẻ cao hơn 28% so với những đứa trẻ có anh chị. Tỷ lệ này là 17% khi so sánh giữa những đứa trẻ mang trách nhiệm làm anh chị với những đứa trẻ là con út trong gia đình. Điều này là hợp lý, theo nhận định của Sutter, một người bố có 5 đứa con: “Bọn trẻ phải quan tâm đến việc chúng có một phần của chiếc bánh”, ông nói, “nhưng nếu chúng là con một, chúng không cần phải quan tâm đến điều đó”.
Ngoài ra, nếu trẻ con biết rằng bạn của chúng đến từ cùng một nhóm hoặc trường (có sự quen biết nhau từ trước), chúng sẽ tỏ ra công bằng nhiều hơn, và tính thiên vị này sẽ tăng lên theo tuổi. Phát hiện này có thể giúp giải thích hiện tượng đối xử tử tế với những người bạn biết là một điều gì đó được phát triển cùng với ý thức về sự bình đằng, Fehr nói.

Sự đối lập giữa vượn và trẻ con

Các nhà nghiên cứu cũng quan tâm đến khía cạnh tiến hóa. Những thí nghiệm tương tự đã được tiến hành đối với vượn và kết quả chỉ ra rằng những con vật này không sẵn sàng chia sẻ thức ăn cho bạn của chúng ngay cả khi điều này chẳng ảnh hưởng gì đến lượng thức ăn mà chúng được nhận. Có vẻ như loài vượn không quan tâm đến phúc lợi của con khác, trong khi những đứa trẻ 8 tuổi đã quan tâm rất nhiều đến điều này, nhưng những đứa trẻ 3 tuổi chỉ quan tâm chút ít. Fehr nói.
Nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này có thể sẽ giải thích được tại sao con người lại quan tâm đến tính công bằng, và đây là một nhân tố quan trọng trong quá trình hình thành các cộng đồng xã hội loài người. Nếu thiếu tính công bằng, sẽ không có giáo dục, không có sự xã hội hóa và không có các quy tắc tiêu chuẩn.
Theo HN (Nature)/DTO - http://dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/Su-ich-ky-cua-tre-duoi-8-tuoi/2008/9/248828.vip

View more...

Mắng chửi – biểu hiện sự bất lực trong giáo dục con cái


Một lý do khiến cha mẹ dùng đến ‘’võ mồm” là sự bất lực trong giáo dục con cái. Khi con có lỗi, cha mẹ thường dọa nạt, trừng phạt bằng đòn roi. Thấy không còn hiệu quả, họ lại chuyển sang dùng những lời nhẹ nhàng, nhưng mang nặng tính giáo huấn. Thấy con không chuyển biến, cha mẹ đành dùng đến những lời cay độc. Cứ như vậy tạo thành cái vòng luẩn quẩn, không giúp con tiến bộ, mà chỉ khắc sâu thêm nỗi bất hạnh của con.

Những lý do khiến cha mẹ dùng “võ mồm”với con cái

Không hiểu biết: Nói rằng cha mẹ sỉ nhục, nhiếc mắng con cái bởi họ không yêu con là không đúng. Trong khi nói ra những lời cay độc, họ vẫn luôn nghĩ rằng “có thế nó mới thấy mà sửa chữa khuyết điểm”(?).

Bất lực trong giáo dục: Lý do thứ hai khiến cha mẹ dùng đến ‘’võ mồm” là sự bất lực trong giáo dục con cái. Khi con có lỗi, cha mẹ thường dọa nạt, trừng phạt bằng đòn roi. Thấy không còn hiệu quả, họ lại chuyển sang dùng những lời nhẹ nhàng, nhưng mang nặng tính giáo huấn. Thấy con không chuyển biến, cha mẹ đành dùng đến những lời cay độc. Cứ như vậy tạo thành cái vòng luẩn quẩn, không giúp con tiến bộ, mà chỉ khắc sâu thêm nỗi bất hạnh của con.

“Giận cá chém thớt”: Cuộc sống vất vả, căng thẳng, sức ép công việc, khiến cho đầu óc cha mẹ lúc nào cũng căng lên như dây đàn. Thế là về đến nhà, bao nhiêu bực dọc, cha mẹ đổ lên đầu con cái.

Trước đây cũng bị đối xử như thế: Mỗi người chúng ta đều mang trong ký ức của mình “một bộ sưu tập’’ những lời la mắng, “di tích” của quá khứ, nhưng đôi khi chúng ta không ý thức được điều đó. Có người mẹ đã kể rằng: “Thời nhỏ tôi thường bị cha mẹ chửi mắng là ngu đần. Lúc ấy tôi vô cùng tức giận cha mẹ tôi. Vậy mà nhiều lúc bây giờ tôi cũng mắng con đúng như vậy. Tôi không thích điều đó, nhưng những lời đó cứ tuôn ra một cách tự nhiên, không nhịn được”.

Lời khuyên của nhà tư vấn

Trẻ rất nhạy cảm và dễ phản ứng với những lời nói xúc phạm của người lớn. Vì vậy khi nói chuyện, khi giáo dục, ngay cả khi phê bình con, cha mẹ nên nhớ mấy điểm sau:

Không nhận xét kiểu ‘’chụp mũ’’

Không có đứa con nào xấu hoàn toàn. Do đó, khi con có lỗi gì, cha mẹ hãy nhận xét, nhắc nhở về khuyết điểm đó, không buông những lời nhận xét ám chỉ của trẻ. Nếu hôm nào con bị điểm kém, cha mẹ cũng chỉ nên nói: “Hôm nay con lại không cố gắng, lại để bị điểm kém à?’’. Tuyệt đối không nói: “Sao mày ngu thế, dốt thế”. Nhận xét như vậy là xúc phạm trẻ, là sổ toẹt mọi cố gắng từ trước đến nay của trẻ, sẽ gây phản ứng tiêu cực từ trẻ.

Cho trẻ cơ hội giãi bày

Khi có lỗi, có khuyết điểm không phải trẻ không đau buồn và ý thức về chuyện đó. Hãy cho trẻ cơ hội nói lên nỗi lòng nó. Thấy con điểm kém, cha mẹ có thể hỏi: “Sao hôm nay lại thế? Mọi khi con cố gắng lắm cơ mà”. Biết đâu khi ấy ta lại được nghe giải thích: “Con cũng cố gắng rồi nhưng hôm nay con mệt quá”, hoặc: “Con cũng không hiểu sao hôm nay con lại lơ đãng thế. Con sẽ cố gắng hơn vào lần sau”. Được như thế, nguy cơ bùng phát giận dữ của cha mẹ sẽ giảm bớt.

Phê phán bằng cách diễn tả cảm xúc

Không ai không có lúc tức giận. Không nên kìm nén sự tức giận của mình, bởi nó khó kìm nén lâu. Có nhiều cách thể hiện tức giận khác nhau nhưng dù giận dữ thế nào cũng không được xúc phạm nhân cách hay tính tình của con. Thay vì bảo con là “ngu đần”, “hư hỏng”, “vô tích sự”, cha mẹ hay nói lên cảm xúc của mình, chẳng hạn: “Con thi trượt mẹ buồn quá” hay “Chơi điện tử thích lắm hả con? Nhưng dù sao bố cũng không vui khi con mải mê quá độ”. Những câu nhận xét, thể hiện cảm xúc như vậy có tác dụng khơi gợi và dẫn dắt cái tốt hơn là những lời đao to búa lớn. Hãy luôn nhớ rằng giận dữ chỉ là sự tàn phá chứ không có tính xây dựng.

Đừng tiếc lời xin lỗi

Tại sao khi ta có lỗi với ai đó ở cơ quan hay ngoài xã hội, ta áy náy và tìm mọi cách nói lời xin lỗi. Vậy mà ta lại không dám xin lỗi con. Con là người mà ta yêu thương, là người sống cùng ta hằng ngày, lẽ nào không quan trọng bằng người ngoài? Giá mà sau khi đã mắng mỏ con quá đáng, người bố biết nói: “Ban nãy bố giận quá, nên hơi quá lời, con đừng trách bố nhé”. Người mẹ cũng có thể bảo: “Chắc con ghét mẹ lắm vì mẹ mắng con phải không?”. Chỉ cần thế, trẻ em đủ độ vị tha để không bùng phát những thái độ phản ứng tiêu cực.

Yêu con thôi chưa đủ. Để giáo dục con, cha mẹ cần có kỹ năng, phương pháp giáo dục nhân bản. Một trong những kỹ năng đó là biết làm chủ cơn giận dữ của mình, tránh những lời lăng mạ xúc phạm đến lòng tự ái của trẻ em.
Theo VT/giadinh.net - http://giadinh.net.vn/html/site/95baf0af6441da9ee9b1b3ce2b0eff1c.html?direct=455c6d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=127&nID=2843〈=Vn

View more...

Uốn lời nói "cong" thành "thẳng"

Bé Bi, 5 tuổi, đang chơi với mẹ ở cầu thang khu tập thể thì nhìn thấy anh hàng xóm đi đổ rác, bỗng dưng bé nói một câu rất vô lễ: "Ơ cái thằng đầu trọc này!".

Anh hàng xóm rất tức giận, còn mẹ của bé thì ngượng chín cả mặt trước những lời nói của con.

Mẹ lập tức bắt Bi phải xin lỗi, nhưng bé tỏ ra rất ngang bướng, không chịu nhận lỗi, chỉ đến khi mẹ cầm cây roi đánh vào mông nhiều lần Bi mới thực hiện. Sau đó, Bi còn bị bố mẹ phạt đứng một chỗ trong phòng và cấm không cho ra chơi ở hành lang khu tập thể nữa.

Mặc dù con đã nhận lỗi nhưng bố mẹ Bi không vui, một phần vì thương con bị đòn, phần bố mẹ nghĩ con còn nhỏ đã ương bướng như thế, sau này lớn lên sẽ rất khó dạy bảo. Bình thường, Bi rất bướng và gan lì, bị đánh đòn nhiều lần nhưng cháu vẫn không thay đổi, thậm chí ngày càng tỏ ra ương bướng hơn.

Theo nhà tâm lý giáo dục Lê Thu Hiền, cha mẹ nào cũng yêu con, bố mẹ Bi cũng vậy. Tuy nhiên, cách giáo dục con của bố mẹ Bi đều có vấn đề: Trẻ ở lứa tuổi lên 3, lên 5 nhân cách chưa định hình. Các em vẫn đang trong quá trình học hỏi và đòi hỏi rất cao sự rèn dũa của người lớn. Không chỉ rèn dũa về nhân cách, mà còn là rèn dũa từ lời ăn tiếng nói và cách ứng xử với người khác.

Việc cháu Bi nói “cái thằng trọc đầu này” không có nghĩa là cháu cố tình vô lễ với người khác, mà đôi khi đó chỉ là lời nói của con trẻ. Có thể cháu học câu nói đó từ một bạn nào đó trong lớp mẫu giáo, hoặc có thể nói theo một người lớn nào đó khi nhận xét về anh hàng xóm kia.

Lời nói của trẻ ở vào lứa tuổi đó thường mang tính bắt chước nhiều hơn. Do vậy, cha mẹ phải uốn lời nói “cong” thành lời nói “thẳng” cho trẻ, chứ không phải bằng việc cấm đoán và dùng hình phạt.

Với bé Bi trong trường hợp trên, người mẹ chỉ cần nói: “À, đầu anh không có tóc, ý con nói vậy phải không?”. Hoặc “không có tóc vẫn đẹp mà, lần sau con phải gọi bằng anh nhé. Gọi thằng là xấu lắm. Con xin lỗi anh đi!”.

Trong câu chuyện này, bố mẹ Bi đã quá lo lắng nên không tìm ra được cách giáo dục con phù hợp. Họ đã phạt con một cách vô lối, khi chưa kịp chỉ ra cho con đâu là sai, đâu là đúng. Bé Bi hoàn toàn chưa biết cháu nói vậy là sai ở đâu, vô lễ ở đâu thì mẹ đã bắt cháu phải xin lỗi. Và liên tiếp sau đó là sự tức giận đổ lên đầu trẻ, càng khiến cho trẻ bất bình. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự ngang bướng của trẻ mà không ít các ông bố bà mẹ, do không hiểu con nên đã để cho sự việc càng ngày càng trở nên tồi tệ.

Những biện pháp giáo dục áp đặt, nhiều khi có tác động ngược với mong muốn của các bậc làm cha làm mẹ. Giúp con nhận thức được đúng, sai quan trọng hơn rất nhiều lời xin lỗi suông.
Theo Quỳnh Thy/giadinh.net - http://giadinh.net.vn/html/site/40116ae2a987ebf9106edb68cd3e6f05.html?direct=455c6d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=107&nID=30767〈=Vn

View more...

12 thg 9, 2008

Giúp Khoai tập đếm đến 10

Đây là một bài thơ rất thú vị giúp Khoai biết đếm đến mười thật dễ dàng.Bài thơ có tựa đề :

CHÚ DÊ CON BIẾT ĐẾM ĐẾN MƯỜI
Dê trắng còn nhỏ
Đầu chưa mọc sừng
Nhưng đã đến trường
Nên Dê biết đếm:

Dê con là Một
Anh Bê là Hai
Cô Bò là Ba
Bò rừng là Bốn

A còn anh Ngựa
Thì đứng thứ Năm
Cô Lợn chăm chăm
Đứng vào hàng Sáu
...

Tất cả các bạn
Lên một con tàu
Dòng sông thì sâu
Con tàu thì bé

Thuyền trưởng phát vé:
- Chỉ được Mười người!
Dê con tươi cười
Đếm ngay lập tức:

...
Gà Trống số Bảy
Cừu là số Tám
Mèo con số Chín
Chó nhận sô Mười!

A thật tuyệt vời:
Đủ Mười hành khách!

Chú Dê từ đó
Bán vé lên tàu
Chú đếm làu làu:
"Một, Hai, Ba, Bốn
Năm, Sáu, Bảy, Tám
Chín, Mười.... Nhổ neo!"

View more...

8 cách tạo lập cho trẻ thói quen xem TV lành mạnh

Chúng ta biết rằng trẻ nghiện TV không tốt cho sức khỏe và việc học tập của trẻ, nhưng như thế không có nghĩa là xem TV không tốt. Điều quan trọng là tạo lập cho trẻ thói quen xem TV lành mạnh mà thôi. Dưới đây là một số gợi ý đơn giản:

1. Xem trước chương trình TV hoặc các bộ phim mà con bạn xem. Hãy xem các chương trình hoặc tìm hiểu thông tin về chương trình, các bộ phim để biết chắc rằng chúng đáp ứng được các tiêu chuẩn về mặt nội dung của bạn.

2. Cùng xem TV với con khi có thể. Cùng xem TV sẽ tạo cơ hội để bạn có thể thảo luận với con về chương trình, và nếu có điều gì đó hoặc câu nói gì đó mà chương trình đưa ra không phù hợp, bạn có thể chỉ cho con biết rằng nó không đáp ứng các tiêu chuẩn của gia đình bạn.

3. Giới hạn thời gian xem của trẻ. Giới hạn thời gian xem cho trẻ là việc khá khó khăn, nhưng điều này phù hợp với những quy tắc giúp tránh những xung đột có thể xảy ra.

4. Đặt ra những quy tắc xem TV trong gia đình. Ví dụ, bạn đưa ra một quy tắc là con bạn phải làm xong bài tập về nhà và việc vặt trong nhà mới được xem TV.

5. Giúp trẻ nhận biết các chương trình với nội dung quảng cáo. Hãy nói với con thế là là các chương trình với nội dung quảng cáo và mục đích của quảng cáo là gì. Thi thoảng trẻ thường gặp khó khăn trong việc phân biệt các chương trình truyền hình và các chương trình với nội dung quảng cáo.

6. Hạn chế trẻ ăn trong lúc xem TV. Vì nếu trẻ vừa ăn vừa xem TV sẽ không tốt cho dạ dày, chưa kể đồ ăn vặt trong lúc xem TV sẽ cấp thêm năng lượng khiến trẻ dễ bị béo phì.

7. Lên kế hoạch cho các hoạt động khác trong gia đình. Cùng trẻ tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí khác để trẻ không chỉ tập trung vào mỗi chiếc TV.

8. Hãy làm một tấm gương tốt về xem TV lành mạnh để con học tập.
Theo Giadinh.net - http://giadinh.net.vn/html/site/3a0ac176e5bd0e8fce47abf3b4cbf725.html?direct=455c6d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=126&nID=22829〈=Vn

View more...

10 thg 9, 2008

Biến đứa trẻ nhút nhát thành bạo dạn

Bạn nên khuyến khích con mời bạn bè đến chơi nhà, hoặc năng đến chơi nhà bạn. Nhờ đó, trẻ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm giao tiếp và sẽ đỡ ngại ngần hơn.


Các chuyên gia cho rằng nhút nhát là một vấn đề khá nghiêm trọng ở trẻ và cần được khắc phục càng sớm càng tốt bằng các biện pháp sau:

Không chụp mũ: Nếu thường xuyên nhắc đến tính hay e ngại của con, trẻ sẽ cảm thấy bạn chỉ nhận ra điều ấy ở trẻ. Nên nhắc lại những tình huống con đã thể hiện mình một cách kiên quyết để tăng tính tự tin. Để tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn, nên gọi tính nhút nhát của trẻ là thận trọng

Thay vì hay quở trách con vì sự nhút nhát, hãy dùng những từ ngữ trung dung, tránh những từ xúc phạm. Chẳng hạn, nếu trẻ bám lấy chân mẹ mà không chơi với bạn, hãy nói "hình như hôm nay con không được vui".

Kích thích trẻ giao tiếp: Để cho trẻ mời bạn cùng lớp về nhà, không cấm con đến chơi nhà bạn. Khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm giao tiếp, bé sẽ đỡ ngại hơn. Ngoài ra khi con còn nhỏ, bạn cũng nên mời khách đến nhà chơi, tổ chức các bữa ăn cùng bạn bè và con cái họ nhằm giúp trẻ quen với giao tiếp xã hội.

Đừng nóng vội: Trẻ nhút nhát thường sợ chốn đông người. Bạn không thể đơn giản đưa con đến nơi nhiều người tụ tập và thả nó một mình giữa đám đông. Nên cầm tay khi trẻ chưa nhìn khắp xung quanh. Đừng vội đi; hãy tiến lại đứa trẻ khác hoặc nhóm trẻ và nói chuyện với chúng, chờ đến lúc con bạn tham gia câu chuyện. Con bạn cần sự hỗ trợ và biết rằng bạn ở ngay bên cạnh khi nó cần đến.

Để con chia sẻ những thành tích của mình: Sau bữa tối hoặc trước khi đi ngủ, nên để con kể về tất cả những gì dễ chịu xảy ra trong ngày với nó. Việc nghe hết những gì con kể và hỏi han một cách trân trọng giúp trẻ tự tin hơn.

Chuẩn bị cho sự thay đổi: Một tình huống mới sẽ là chuyện khủng khiếp với những trẻ nhút nhát. Nếu bé đi chơi nhà người lạ, lần đầu tiên đến lớp mới hay chuyển trường, bạn nên nói chuyện với con để bé hình dung trước mình sẽ thấy gì hay phải làm gì ở đó. Nếu có thể, nên đến trường trước cùng trẻ, nói chuyện với các thầy giáo mới, liên kết con với những đứa trẻ khác. Càng làm cho trẻ quen với tình huống mới, nỗi sợ của nó càng ít đi.

Hãy bình tĩnh: Ngay cả khi tình huống mới làm bạn lo ngại thì cũng đừng để điều đó thể hiện khi có con bạn, vì sự lo ngại đó có thể truyền sang bé.

Chia sẻ kinh nghiệm: Tất cả mọi người đều có lúc e ngại về vấn đề nào đó. Trẻ cần biết rằng đó là một phần của cuộc sống hằng ngày và bạn có thể giúp đỡ nó.

Đừng đòi hỏi sự hoàn thiện: Những người nhút nhát tin rằng việc biết giao tiếp một cách nhẹ nhàng là do thế mạnh, năng lực đặc biệt của cá nhân. Nên làm trẻ hiểu rằng quan hệ bạn bè không đòi hỏi sự hoàn thiện, và bạn cũng đừng đòi hỏi ở con qúa nhiều.

Đề nghị giáo viên giúp đỡ: Một giáo viên tinh tế và sẵn lòng giúp đỡ đôi khi làm đứa trẻ nhút nhát trở nên mạnh dạn hơn.
Theo TGM/VNE - http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/05/3BA01D0F/

View more...

Dạy trẻ đối mặt với nỗi sợ

Trẻ con vốn giàu trí tưởng tượng, vì thế trong trí óc của chúng tồn tại hàng trăm nỗi sợ từ những thứ mà chúng tưởng tượng ra như "Con ma dưới xó bếp", "Ông Ba mươi", "Ông Ngáo ộp"...


Những cảnh bạo động trên ti vi, phim kinh dị, thảm hoạ thiên nhiên đều làm trẻ con khiếp sợ. Các bậc cha mẹ cần hiểu và giúp con vượt qua được những nỗi sợ hãi này!

Phải biết con sợ cái gì

Khi trẻ tỏ ra sợ hãi, bạn đừng nói: “Con đừng lo sợ, mọi chuyện sẽ ổn” mà hãy nói “sợ là chuyện bình thường, nhưng con sợ cái gì vậy?”. Vấn đề là kể ra kinh nghiệm đối phó với nỗi sợ cho con nghe, ngầm cho bé hiểu cha mẹ luôn đứng phía sau.

Giải thích rõ ràng

Con bạn sợ rắn, bạn phải cắt nghĩa rõ ràng cho con biết rắn có lợi và hại ra sao, con nên và không nên làm gì. Hãy dạy con biết rõ ràng sự vật và hiện tượng, trẻ sẽ bớt sợ.

Từng bước một

Bạn hãy dạy con vượt qua sợ bằng cách “chẻ” các chướng ngại thành từng bước một. Thí dụ khi tập con bơi, bạn hãy kiên nhẫn xuống hồ với con nhiều lần, nó mới từ từ quen với môi trường nước.

Hãy hành động

Trẻ con chỉ được thuyết phục bằng hành động cụ thể. Khi bé nhút nhát không dám đá bóng, bạn hãy mua một quả bóng và đá với con. Trẻ sợ môn toán, bạn hãy làm nhiều bài tập cùng con. Cha mẹ nên làm cái gì để tăng cường khả năng tự tin của chúng, thay vì chỉ nói về lý thuyết suông.

Cha mẹ nên để ý không cho ti vi có ảnh hưởng lớn trên tâm trí con mình. Bạn nên tắt ti vi nếu những gì trên đó quá bạo lực hay khủng khiếp (chiến tranh, thảm họa thiên nhiên). Không cho con đọc sách, xem ảnh có nội dung chưa hợp với trẻ, dễ khiến bé bị sốc. Nếu con cái có hỏi, bạn thực lòng nói cho chúng biết, nhưng đừng “tô vẽ” thêm.

Thế giới trẻ con là thế giới thần tiên. Bạn cần làm sao cho con “làm đầy đủ chuyện trẻ con” như đi học về là nhào ra chơi, đá bóng, đá cầu và các trò chơi với chúng bạn. Những trò chơi này sẽ giúp giải tỏa stress cho bé, giúp bé ăn ngon và ngủ ngon trong ngày
Theo Thuỳ Như (Parents)/Giadinh.net - http://giadinh.net.vn/html/site/2ee0285295b9d8ea93d35f6ee3e671b3.html?direct=455c6d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=107&nID=27617〈=Vn

View more...

Mẹ ơi, tại sao...?

Bước vào tuổi tò mò, bé có vô vàn câu hỏi khiến bạn đau đầu. Hãy học cách trả lời thông minh, khoa học trước những thắc mắc ngây thơ của bé nhé!


“Tại sao máy bay lại bay được?”



Ashay, 5 tuổi: “Bởi vì máy bay cũng có cánh giống như chim vậy. Nhưng, cánh của nó không vẫy được nên cần máy móc nâng lên”.

Trả lời bé thế nào?



Khái niệm về sự chênh lệch áp suất có lẽ rất phức tạp với tầm hiểu biết của một đứa trẻ mới lên 5, nhưng bé lại cảm nhận được sức mạnh của gió.



Nhắc cho bé biết máy bay sử dụng động cơ để biến đổi sức gió, chính những luồng gió phía trên, phía dưới cánh nâng đỡ và giữ cho máy bay bay lên.



Có thể dùng hành động giúp bé hiểu nguyên lý trên bằng cách ra ngoài trời cùng cảm nhận sức gió. Để bé yêu của bạn hướng mặt về những cơn gió, dang rộng hai cánh tay, lòng bàn tay hướng xuống, giống như một đôi cánh. Khi có một cơn gió mạnh thổi qua, hai cánh tay của bé sẽ tự động bị nhấc lên một chút.

“Tại sao con lại hắt xì?”



Jallesa, 4 tuổi: “Bởi vì mũi con bị ngứa”.



Trả lời bé thế nào?



Hắt xì giống như là mũi con bị ho vậy. Đấy là cách cơ thể con lọai bỏ vi trùng, bụi bẩn và những thứ nguy hiểm khác. Trong không khí chúng ta thở có đầy rẫy những chất như vậy. Con không thể nhìn thấy nhưng mũi con lại cảm nhận được. Khi mũi con không ổn, có một thông điệp được gửi lên não: “Báo động! Báo động! Có một vật lạ vừa xâm nhập”. Não sẽ buộc cơ bắp làm việc, con hít một hơi thật sâu và thế là chất xấu ấy bị đẩy ra ngoài bằng một cái hắt xì.

“Tại sao bầu trời lại màu xanh?”



Ruby, 4 tuổi: “Mẹ thiên nhiên đã tạo nên bầu trời màu xanh và bà ấy không muốn nó màu đỏ hay màu cam, vì con nghĩ bà ấy thực sự chỉ thích màu xanh thôi. Con chắc đấy là màu yêu thích nhất của bà ấy”.



Trả lời bé thế nào?

Tia nắng mặt trời bao gồm rất nhiều màu sắc khác nhau: màu đỏ, màu vàng, màu xanh… Khi ánh sáng từ mặt trời chiếu vào bề mặt trái đất, nó chuyển thành màu xanh. Vì vậy, hôm nào trời nắng, con sẽ thấy bầu trời rất xanh.



“Sao nước biển lại mặn?”



Sy, 4 tuổi: “Một cô bé đã đổ một cốc nước muối xuống biển, sau đó nước mặn chui vào miệng cá voi làm cho cá voi bị hắt xì”.



Trả lời bé thế nào?



Để diễn tả cơ chế bốc hơi của nước, đọng lại muối ở dưới, bạn hãy thử làm một thí nghiệm. Thêm một thìa muối vào cốc nước lọc, để ra ánh nắng mặt trời và quan sát xem điều gì sẽ xảy ra. Nước sẽ bốc hơi hết và để lại một lớp muối mỏng.

“Sao muỗi lại cắn con?”



Chlore, 6 tuổi: “Muỗi cắn con vì con gái thì cần máu để nuôi em bé trong bụng. Bạn Bord ở trường bảo với con thế đấy”.



Trả lời bé thế nào?



Giống như những con côn trùng khác, muỗi cũng đẻ trứng. Và nó cần rất nhiều năng lượng để tạo ra trứng. Một cô nàng muỗi sẽ luôn tìm kiếm những bữa ăn ngon lành và bổ dưỡng. Không may cho chúng ta, máu của các loài động vật, trong đó có con người, là thực đơn khoái khẩu của muỗi.
Theo Ngọc Anh (Wondertime)/DTO - http://dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/Me-oi-tai-sao/2008/7/242314.vip

View more...

11 bí quyết giúp con kết bạn

Từ 3-5 tuổi bé trở nên năng động, độc lập và có thể tiếp xúc nhiều hơn với môi trường bên ngoài. Sự kết giao bạn bè là một trong những phương thức quan trọng giúp bé tự tin hòa nhập vào cuộc sống rộng lớn quanh mình. Bé luôn cần đến sự định hướng từ cha mẹ. Sự hỗ trợ của cha mẹ lúc này rất quan trọng. Dưới đây là 11 cách bạn có thể giúp bé kết bạn:


1. Cho phép bạn của con đến nhà chơi: Bạn có thể bắt đầu bằng việc cho phép các bé đồng trang lứa hoặc lớn hơn đến nhà chơi. Những trẻ lớn sẽ giúp bé hòa nhập nhanh hơn.

2. Cho trẻ chơi trong khoảng thời gian thích hợp: Để trẻ chơi với bạn trong khoảng thời gian từ 1-2 giờ là đủ với các bé ở độ tuổi này. Bạn không nên để bé chơi nhiều hơn vì sẽ dễ làm cho trẻ mệt mỏi, mất sức.

3. Lên kế hoạch tổ chức trò chơi cho bé: Định hướng những trẻ cùng chơi với bé vào những trò chơi hay hoạt động mà con bạn thích và có năng khiếu. Điều này sẽ giúp trẻ cảm thấy thoải mái và tự tin vào khả năng của mình. Nên cho bé và các bạn nhiều loại đồ chơi khác nhau nhưng điều quan trọng là những trò chơi này phải mang tính giáo dục cao. Như vậy, các bé sẽ chơi ngoan hơn và tránh trường hợp tranh giành lẫn nhau.

4. Thường xuyên để mắt đến trẻ: Bạn không nên để bé và các bạn tự chơi với nhau. Sự hướng dẫn từ phía người lớn sẽ giúp các bé tiếp xúc với nhau dễ dàng hơn, đặc biệt trong lần đầu chơi với nhau. Bạn cần luôn sẵn sàng để giúp các bé giải quyết khi xảy ra tình trạng tranh giành đồ chơi. Khi đó, bạn nên tách bọn trẻ ra, buộc các bé dừng chơi hoặc đổi một sang hoạt động khác như vẽ, tô màu, chơi trốn tìm... Tuy nhiên, bạn nên cư xử một cách khách quan và công bằng, tránh can thiệp quá sâu vào việc chơi đùa của trẻ.

5. Lập thời gian biểu cho bé: Để giúp bé phát triển tình bạn với những trẻ khác, bạn nên sắp xếp một thời gian gặp gỡ cố định trong tuần giữa chúng với nhau. Nếu các bé tỏ ra hợp nhau, bạn có thể bàn với cha mẹ các bé kia cùng gặp gỡ ở công viên, sân chơi hay ở nhà một trẻ khác trong nhóm. Khi bọn trẻ có thể tự chơi với nhau một cách thuận hòa, bạn nên để con chơi đùa một cách độc lập. Để con ở lại nhà bạn mà khong cần đến sự có mặt của bạn, bắt đầu từ những quãng thời gian ngắn, dần dần thì dài hơn.

6. Trở thành bạn cùng chơi với con: Hãy dành những khoảng thời gian ít biến đổi để chơi đùa cùng con, chỉ có bạn với bé mà thôi. Đây là cơ hội để bạn hiểu những thiên hướng cá nhân của bé và giúp con định hướng những kỹ năng giao tiếp. Chẳng hạn nếu những trò đố vui hoặc những họat động đòi hỏi nhiều sự tập trung khiến con bạn dễ chán nản và thất vọng, bạn nên loại chúng ra khỏi danh sách những trò chơi dành cho bé.

7. Cho bé làm bạn với vật nuôi: Một số trẻ ở độ tuổi này tỏ ra chưa sẵn sàng hòa nhập với bạn bè. Nếu bé cứ bám riết lấy bạn không chịu rời, bạn có thể cho bé làm bạn với một con thú cưng (chó, mèo…). Chơi với động vật cũng là cách giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội mà không khiến trẻ sợ hãi trong khi vẫn còn e dè trong việc chơi với bạn.

8. Tập cho con khả năng quan sát: Bé có thể học tập các kỹ năng hòa nhập với cộng đồng qua việc xem ti-vi hay đọc sách. Việc tiếp xúc với những phương tiện đó cũng khuyến khích phần nào những khả năng tích cực trong giao tiếp ở trẻ.

9. Giúp con học tập từ những "tấm gương sống": Khi con bạn bắt đầu có xu hướng chú ý và bắt chước theo hành động của những người lớn, bạn nên để con tiếp xúc với những "người mẫu" mà bạn cảm thấy yên tâm. Đó có thể là bạn bè thân của bạn, người bạn quen biết, tin tưởng và nếu họ đã từng có kinh nghiệm nuôi dạy con thì thật lý tưởng.

10. Cố gắng đừng đặt nhiều kỳ vọng cho trẻ: Ở độ tuổi này, trẻ thường chơi cạnh nhau, bắt chước lẫn nhau hơn là chơi cùng nhau. Nếu trẻ cảm thấy bị áp lực từ việc chơi với bạn thì mọi cố gắng giúp bé hòa nhập có thể trở nên vô nghĩa. Lúc này bé chỉ cảm thấy không an toàn khi ở bên các trẻ khác. Bé cảm thấy không thoải mái khi nghĩ rằng bố mẹ đã đặt mình vào một nơi không thích hợp. Bé sẽ trở nên sợ hãi hoặc tệ hơn là giận dỗi, quấy khóc. Bố mẹ không nên buộc trẻ phải hòa nhập với các hoạt động xã hội, hãy để bé tự chọn lấy những gì mình thích do bé còn quá nhỏ. Bạn không cần phải giúp bé xây dựng tình bạn, nhưng có thể dần hỗ trợ con trong những bước phát triển ở giai đoạn đầu đời.

11. Cố gắng giúp con: Ở độ tuổi này, sự e ngại hay khó khăn trong việc kết giao bạn bè là những biểu hiện bình thường ở trẻ. Song, bên cạnh đó bạn cần lưu ý một số biểu hiện bất bình thường trong cách ứng xử của bé. Nếu con bạn ít tỏ ra quan tâm đến những người xung quanh, lãnh đạm, quấy khóc bất cứ khi nào có trẻ khác ở xung quanh hoặc tỏ ra hoảng sợ khi đến trường, bạn cần xin ý kiến tư vấn của bác sĩ nhi khoa.

View more...

Tạo hứng thú đọc sách cho con

Nhiều bậc cha mẹ lo lắng, băn khoăn và đưa ra các câu hỏi: Vì sao trẻ không thích đọc sách mà chỉ thích xem truyện tranh? Làm thế nào cho trẻ thích đọc sách và chọn cho trẻ những loại sách nào để phù hợp với nhận thức và tâm sinh lý của trẻ?


Việc giúp trẻ có niềm vui đọc sách là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, dần dần tạo thói quen cho các cháu ngay từ khi còn nhỏ.

Khi con chưa biết đọc, chính giọng đọc dịu dàng, truyền cảm của cha mẹ có thể làm cho những đứa trẻ hay ồn ào cũng chịu lặng yên để nghe, những đứa trẻ vốn trầm tư cũng thích theo dõi.

Trẻ rất thích khi cha mẹ bảo mô tả tranh ảnh trong sách hoặc ước đoán việc gì xảy ra trong cốt truyện bằng trí tưởng tượng. Khi con biết đọc, cha mẹ và con cái cùng đọc chung, cùng trao đổi sẽ sẻ chia được nhiều điều lý thú. Con cái thường bắt chước hành vi của cha mẹ.

Ở những gia đình mà việc đọc sách được cha mẹ coi trọng, ưu tiên thì trẻ cũng coi trọng như vậy. Có thời gian rỗi, bạn nên tự mình đi chọn sách cho con.

Đối với trẻ, những câu chuyện trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam, truyện cổ Grim; những điều kỳ lạ trong thế giới tự nhiên mà bố mẹ đem về sẽ là kho kiến thức vô tận khiến trẻ say mê đọc.

Theo cô Khánh Thị Chiều, giáo viên trường Tiểu học Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, cần khuyến khích trẻ em đọc sách từ khi mới biết chữ. Tuy nhiên, việc gò ép trẻ đọc sách quá sớm sẽ không có lợi vì sức tiếp thu của trẻ có giới hạn.

Trẻ mới chỉ nhận biết mặt chữ cái nên chưa thể đủ kiên nhẫn đọc và hiểu hết được nội dung câu chuyện. Đối với trẻ lớn hơn, cũng có những đứa trẻ ham thích đọc sách, đọc rất đều đặn nhưng sau đó bỗng nhiên chúng không thích đọc nữa do bận học bài, thích xem tivi...

Nếu trẻ thường xuyên kêu đọc sách khó vào, chán ngấy, có thể không phải do trẻ lười đọc. Bạn hãy xem cuốn sách trẻ đang đọc có phù hợp với trẻ hay không? Trẻ có khỏe, có bị căng thẳng, hay có chuyện gì lo lắng, giấu bố mẹ hay không?...

Cô Chiều cho biết thêm, nếu con bạn thích âm nhạc hay quan tâm đến thế giới động vật, bạn hãy mua những cuốn sách đó.

Trong nhà bạn nên có một cuốn sách dành riêng cho con, đặt mua thường kỳ một tờ báo mà con bạn thích. “Giúp con có niềm say mê đọc sách, trao cho con những quyển sách hay, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, những gương anh hùng, hiếu học, có chí, một cách trân trọng như một bổn phận trong cuộc sống gia đình, là bạn đã tặng con một món quà vô cùng quý giá cho suốt cả cuộc đời”, cô Chiều nói.
Theo Hà Anh/Giadinh - http://giadinh.net.vn/html/site/4d6d62901ca8dadf4823e03fe5f40864.html?direct=455c6d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=107&nID=32169〈=Vn

View more...

Tư vấn tâm lý khi trẻ bắt đầu đến trường mẫu giáo

Hàng năm, cứ vào mùa tựu trường, hàng triệu trẻ em được đến lớp để vui chơi và học tập. Có những trẻ nhỏ lần đầu đến trường không tránh khỏi bỡ ngỡ, xa lạ, trong đó có những trẻ ở độ 3 tuổi, bắt đầu tập xa cha mẹ để đến với một môi trường hoàn toàn xa lạ, vì vậy, những khó khăn là điều không thể tránh khỏi.

Theo một nghiên cứu ở Pháp năm 2000, có 2/3 trẻ ở tuổi Mẫu Giáo có thể thích nghi được với môi trường học đường khi bắt đầu đi học, 1/3 còn lại có vấn đề khó khăn, 90% trong số đó có những rối loạn về tâm lý.

Trẻ có những khó khăn gì khi bắt đầu đến trường?
- Rối loạn ăn uống: nôn ói, biếng ăn, bỏ ăn, từ chối một số món quen thuộc

- Rối loạn giấc ngủ: khó ngủ, sợ ngủ, ngủ hay giật mình, khóc đêm, mộng du

- Rối loạn hành vi: lăng xăng, thu mình, không thích chơi

- Rối loạn ngôn ngữ: thoái lùi ngôn ngữ (ngưng nói), chậm nói, nói cà lăm, …

Vì sao trẻ khó thích nghi khi bắt đầu đi học?

- Rối loạn mối quan hệ mẹ-con:

Đây là yếu tố vô cùng quan trọng, xuất hiện trong khoảng 3 năm đầu đời của trẻ. Nếu các bậc phụ huynh chuẩn bị tốt cho con trong giai đoạn này, trẻ sẽ vững mạnh để xã hội hóa ở lứa tuổi đến trường.

Mối quan hệ mẹ-con được đánh dấu ngay từ trong bào thai. Lúc này, thai nhi cần được sự âu yếm, vuốt ve, trò chuyện của mẹ, thai nhi cần người mẹ có một trạng thái tâm lý và thể chất tốt để phát triển.

Sự xa cách đầu tiên được đánh dấu bằng việc trẻ được sinh ra, rời khỏi bụng mẹ để bắt đầu cuộc sống của mình. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, hầu như trẻ với mẹ là một. Thông qua sự ẵm bồng, bú mớm, vuốt ve, trò chuyện, người mẹ cho trẻ sự bình yên tuyệt đối. Trong giai đoạn này, nếu vì điều gì làm trẻ xa mẹ sớm mà không có giai đoạn chuyển tiếp với người chăm sóc thay mẹ, thì mối quan hệ này bị phá vỡ, trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn trong sự phát triển của mình.
Khi trẻ bắt đầu lớn dần, được đánh dấu vào giai đoạn trẻ từ 8 tháng tuổi, đã biết phân biệt lạ quen, và việc tập cho trẻ thích nghi với việc vắng mặt tạm thời của mẹ sẽ giúp trẻ hiểu được sự kiện người mẹ không có mặt không phải là mẹ không tồn tại.

- Những yếu tố kèm theo:

Thời gian ở trường quá dài.

Lớp học quá đông nên cô giáo không thể dành thời gian nhiều cho từng trẻ một.

Tiếp cận với môi trường lạ lẫm (cô giáo, bạn bè, môi trường…).

Trẻ sinh non, sinh mổ, không được bú mẹ , cũng là một yếu tố góp phần cho sự kém thích nghi của trẻ khi đến trường.

Người lớn có thể làm gì để trẻ sớm thích nghi với môi trường mói?

- Về phía phụ huynh:

Giải thích cho trẻ điều gì đang xảy ra bằng lời nói một cách rõ ràng theo từng lứa tuổi của trẻ, không nói dối, không lẫn tránh.

Cho trẻ có thời gian để thích nghi dần với môi trường mới: bắt đầu bằng việc tham quan trường học, quan sát các bạn chơi, dần dần tiếp cận với trò chơi; khi đi học thì nên bắt đầu bằng thời gian ngắn nhất như 1 giờ, rồi tăng lên dần theo thời gian.

Thái độ và hành động của cha mẹ là điều rất quan trọng với trẻ, đó là thái độ đưa con đi học, đón con về, trò chuyện cùng con, chơi cùng con.

Tạo cho trẻ thú vui đi học: trò chuyện cùng trẻ về niềm vui ở trường, điều gì xảy ra, mối quan hệ với cô giáo và các bạn… Cần tránh nói đến những gợi y không tích cực như “Cô có đánh con không?”, “Bạn có dành đồ chơi của con không?”vì những gợi ý này sẽ tạo ấn tượng không đẹp đối với trẻ.

- Về phía nhà trường:

Đối với những trẻ khó thích nghi, các cô giáo cần cho phép phụ huynh được vào chung với trẻ trong một thời gian đầu, để mẹ và cô làm công việc chuyển tiếp, để tập cho trẻ thích nghi dần với môi trường mới.

Tránh việc hù dọa, đánh đập trẻ.

Sự ân cần của cô giáo là luôn cần thiết đối với trẻ.

Có cách nào để phòng tránh những khó khăn không?

- Thiết lập mối quan hệ mẹ-con đủ tốt với trẻ.

- Cho trẻ một sức khỏe tốt: phát triển tốt vận động, ngôn ngữ, nhận thức… theo từng lứa tuổi, vì đây là những điều thuận lợi cho việc trẻ đi học.

Thời gian cha mẹ dành cho trẻ hằng ngày để chơi đùa, trò chuyện, âu yếm, vuốt ve là rất cần thiết.
Theo Vnmedia - http://tintuc.timnhanh.com/doi_song/20080811/35A80245/

View more...